Người mẹ nghèo bật khóc khi con bị ung thư nói: "Hay thôi mẹ ơi, tiền đâu mà chữa bệnh"

Nhật Vũ - Hoàng Yến | 16-05-2022 - 13:18 PM

(Tổ Quốc) - Khi nghe đứa con nhỏ thủ thỉ chia sẻ, bố mẹ chỉ biết quay đi, lén giấu nước mắt.

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, cũng là lúc chị Trần Thị Chăng (SN 1983, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) và con trai là bé Nguyễn Quốc Thống (12 tuổi) vừa đi viện về. Hôm nay trên viện họ tiêm cho Thống thuốc tủy nên lưng em vẫn khá đau. Quãng đường từ viện về nhà hơn 40km, Thống giờ đây đã thấm mệt.

Chị Chăng ngậm ngùi: "Bác sĩ bảo chuyển lên Sài Gòn điều trị sẽ tốt hơn, chi phí khoảng 1 tỷ. Nhưng em làm gì có tiền, chỉ có thể xin cho cháu ở lại uống thuốc qua ngày…".

Gia đình đi ở nhờ, dồn tiền chữa bệnh cho con

Nhà chị Chăng gốc Bạc Liêu, vợ chồng chị kết hôn đến nay đã 14 năm, có với nhau 2 đứa con. Ngày trước chị còn đi làm phụ hồ với chồng, nhưng từ ngày Thống bị ung thư máu, phải đi viện suốt nên chị ở nhà đi khám với con. Chị tâm sự, tiền ăn hàng ngày còn không đủ, giờ chạy mãi không biết bao giờ mới lo cho con hết bệnh được…

Từ những ngày mới cưới hoàn cảnh của anh chị cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. "Ngày trước tụi em đâu có nhà, tụi em ở trọ. Đến khi cháu bị bệnh thì không lo được tiền thuê nhà mỗi tháng nữa. Giờ em đang ở ké nhà ngoại, là nhà tình thương thôi…" - chị Chăng chia sẻ.

Người mẹ nghèo bật khóc khi con bị ung thư nói: Hay thôi mẹ ơi, tiền đâu mà chữa bệnh - Ảnh 1.

Thống cùng mẹ và em sau những ngày đi bệnh viện về.

Ngày trước, chị thường ở nhà giúp việc cơm nước cho gia đình và nhận giữ trẻ nhỏ. Qua thời gian, chị không giữ được công việc này nữa mà chuyển sang làm phụ hồ với chồng. 

Chồng chị ngày trước đi lái xe, nhưng vì bị cườm mắt phải mổ mà gia đình lại không có điều kiện nên đành để vậy và nghỉ luôn, theo nghề phụ hồ. Đến giờ, anh cũng chỉ có thể nhìn rõ được bằng một mắt.

2 vợ chồng phụ hồ một ngày được 180 nghìn đồng, giờ còn mình chồng đi làm, mỗi tháng lại lo thêm tiền thuốc tháng cho Thống, tiền lương vì thế không đủ trang trải cuộc sống. Nhiều lúc, cả nhà thèm một bữa ăn có thịt mà cũng không có điều kiện để mua.

"Vừa tiền thuốc thang, vừa thêm tiền vợ chồng em đi làm vào nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn không đủ. Đôi khi cháu thèm thịt thèm sườn này kia nhưng đâu có tiền mà mua. Mỗi bữa nhà em chỉ ăn một món canh với món cá kho thôi".

Hiện tại, mỗi ngày chị Chăng và chồng lên Cần Thơ làm việc, sáng đi chiều về hơn 40 km, nhưng cũng chỉ hôm nào Thống khỏe thì chị mới đi làm, còn hôm nào con yếu thì chị ở nhà. 

Người mẹ nghèo bật khóc khi con bị ung thư nói: Hay thôi mẹ ơi, tiền đâu mà chữa bệnh - Ảnh 2.

"Mỗi tháng, Thống điều trị một đợt thuốc, bình thường cháu vào viện khoảng 1 tuần rồi về, tháng nào cũng vậy" - chị Chăng tâm sự.

Dưới Thống còn một em gái nhỏ 4 tuổi, tên Như Quỳnh, mỗi ngày đi làm vợ chồng chị Chăng sẽ gửi bé cho nhà trẻ, khi nào đi làm về thì qua đón. Gia đình cũng không thể nhờ ông bà trông con giúp vì ông bà giờ cũng già yếu, còn từng bị tai biến.

Phát hiện ra bệnh từ năm học lớp 4, đến nay Thống không đi học được nữa. Căn bệnh ung thư máu quái ác đã khép lại ước mơ được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa của em. Có những lúc em đăng kí đi học, nhưng cũng chỉ cố được mấy ngày rồi lại nghỉ vì sức khỏe yếu.

Người mẹ bật khóc vì không thể lo cho con tốt hơn

Tâm sự về người con đáng thương, chị Chăng thở dài, thời điểm ấy Thống đi học về thấy tay con bị bầm da, nhưng chị nghĩ là con vui đùa đánh nhau với bạn nên lại thôi. Nhưng rồi 4 đến 5 ngày sau, càng ngày vết bầm càng lớn, chị đưa con đến viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ xét nghiệm máu. Tại đây, bác sĩ bảo cháu bị bệnh máu, hai mẹ con lại đưa nhau sang Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ để điều trị.

"Sang viện Huyết học, họ cho cháu xét nghiệm tuỷ, lấy máu để xem có phải là ung thư máu hay không. Kết quả thì là đúng ung thư máu, bác sĩ tư vấn nên chuyển tuyến lên Huyết học Sài gòn sẽ tốt hơn, khi ấy tổng chi phí khoảng 1 tỷ để điều trị thuốc. Em làm gì có tiền, nên em xin bác sĩ cho nằm ở viện Huyết học Cần Thơ điều trị từ hồi đó tới giờ luôn, cũng gần 2 năm rồi."- Chị Chăng nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ nghèo bật khóc khi con bị ung thư nói: Hay thôi mẹ ơi, tiền đâu mà chữa bệnh - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Chăng đi làm phụ hồ xa nhà 40km

Theo lời kể của chị Chăng, Thống phải điều trị theo toa, điều trị từ đó đến nay đã hết gần 400 triệu đồng tiền thuốc. Tuy có mạnh thường quân hỗ trợ nhưng bản thân cũng phải tự xoay xở nhiều, chị đi vay mượn khắp nơi.

Gia đình cũng khó khăn nên chị không dám hỏi vay mượn thêm, ông bà nội ngoại hai bên đều nghèo, không có ruộng đất. Hai vợ chồng hiện đang ở nhờ nhà tình thương của ông bà ngoại chồng được Nhà nước hỗ trợ. Ông năm nay 93 tuổi, còn bà bị ung thư mới mất, anh trai chị thì bị tai nạn ngã xe gãy xương chậu.

Một lọ thuốc điều trị của Thống là 1,2 triệu đồng phải tìm mua trên Sài Gòn mới có thuốc. Chị kể, Thống bị nặng nên phải dùng đến mấy chục lọ. Cứ thế mỗi tháng, anh chị tốn 5 đến 6 triệu đồng tiền thuốc thang cho con.

Thống tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và thương mẹ, thương gia đình, thấy việc chữa bệnh cho mình tốn nhiều chi phí quá, em liền bảo mẹ: "Hay thôi mẹ ơi… Tiền đâu mà chữa trị, mẹ còn bao nhiêu việc, còn tiền này tiền kia nữa…"

Chị Chăng bảo, Thống ngoan lắm, chỉ ở trong phòng suốt thôi, chỉ có đến giờ ăn cơm thì ra, ở trong viện chứng kiến người này người kia cháu cũng sợ, cũng buồn…

Trước có lần Thống bị hột mắt phải tiêm, bị ảnh hưởng đến thần kinh nhưng giờ may mắn sao em đã khỏe mạnh lại. Chị ngậm ngùi, "Chồng em bảo thôi cố gắng, kiểu gì cũng phải lo cho cháu hết bệnh. Nhiều khi thương con quá ngồi khóc suốt nhưng cũng phải tránh đi để con không thấy…"

Người mẹ nghèo bật khóc khi con bị ung thư nói: Hay thôi mẹ ơi, tiền đâu mà chữa bệnh - Ảnh 4.

Hiện tại sức khỏe của Thống có lúc ổn hơn vì có hóa chất ngăn ngừa, nhưng đôi khi vì sức khỏe yếu nên em vẫn mệt, vẫn bị nhức chân, đau đầu. Giờ chị Chăng chỉ mong con không bị thiếu máu, vì thiếu máu thì sẽ thêm nguy cơ và thêm bệnh.

Trong hoàn cảnh khó khăn và vất vả như vậy, có lẽ niềm an ủi ý nghĩa nhất của vợ chồng là tình cảm của hai đứa con dành cho nhau: "Hai anh em thương nhau lắm. Em còn nhỏ nên Thống ẵm em hoài, đút cho em ăn. Đứa nhỏ cũng ngoan, con bé không biết anh bị bệnh đâu. Mỗi lần bảo anh hai đi viện nhé, bé đều đứng dậy trả lời ngoan ngoãn ‘dạ’".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM