• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của nhóm người Sách

Văn hoá 28/11/2024 14:37

(Tổ Quốc) - Người Sách (thuộc dân tộc Chứt) trong quá trình sinh tồn của mình đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa tinh thần, thông qua những hình thức văn nghệ dân gian rất đặc sắc, mang đậm sắc thái riêng.

Giá trị văn hoá tinh thần

Người Sách trong quá trình sinh tồn của mình đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa tinh thần, thông qua những hình thức văn nghệ dân gian rất đặc sắc, mang đậm sắc thái riêng của mình. Về cơ bản kho tàng văn nghệ dân gian của người Sách được thể hiện qua các thể loại truyện cổ, dân ca.

Truyện cổ là thể loại văn học dân gian chiếm ưu thế trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Sách. Nó thể hiện quan niệm của con người về vũ trụ, về cuộc đấu tranh chống chọi với thiến nhiên, về khát vọng con người vươn đến cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Nói đến truyện cổ của người Sách, trước hết phải đề cập đến câu chuyện nguồn gốc sinh ra con người. Đó là câu chuyện "Tám giỏ trứng sinh ra con người" đã giải thích các tộc người sinh ra từ tám giỏ trứng - người Sách và Mày, Rục sinh ra đầu, rồi đến người Khùa, người Lào và cuối cùng là người Kinh; hoặc câu chuyện nói về "Người Sách không có chữ"- vì cha mẹ để lại chữ trên da trâu bị chó ăn mất, còn người Kinh được cha mẹ viết lại trên đá nên vẫn còn đến nay; hoặc truyện "Lèn đá đi lấp biển" kể ngày xưa người Sách ở vùng biển hồ mênh mông, nhưng sau đó có những lèn đá ở đâu bay đến lấp đầy biển hồ, làm thành núi rừng như ngày nay...

Những giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của nhóm người Sách - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Truyện cổ của người Sách thường lấy đề tài về các hiện tượng trong tự nhiên, như sự thờ bếp lửa, cây thuốc lá, cây chè, lao, bẫy, cung tên,… để giải thích một sự kiện nào đó tồn tại xung quanh họ. Ngoài ra, truyện cổ của người Sách cũng lấy hạnh phúc con người, lấy tình yêu lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng làm cốt lõi như chuyện "Cơi lụ mạ" kể về mối tình oan trái của đôi trai gái nhưng họ vẫn một lòng thuỷ chung, yêu thương nhau…

Truyện cổ của người Sách còn lấy loài vật làm đối tượng để biểu đạt dưới hình thức truyện ngụ ngôn, như "Cọp và rắn với con người". Cọp và rắn tượng trưng cho kẻ độc ác, xảo trá còn con người đại diện cho sự thông minh, lanh lợi, hiền lành. Loại truyện này bao gồm những yếu tố hài hước, hóm hỉnh nhưng có ý nghĩa giáo dục con người sâu sắc… Bên cạnh đó, truyện cổ người Sách còn lấy thế giới thần linh bao la, đầy quyền uy làm đề tài miêu tả. Đó là những câu truyện về "Thần sấm, thần mây, thần gốc cây, thần núi…". Những vị thần đó có sức mạnh vô biên, có thể gây hại hoặc phù hộ cho con người.

Dân ca của người Sách phản ánh tình yêu lao động, yêu tự do, tình yêu lứa đôi, yêu thiên nhiên cảnh vật. Đó là làn điệu Kà tơm - Tà Lêng (con trâu đi cày - Kà Tơm là con trâu, Tà Lêng là cày đất). Không chỉ trong lao động sản xuất, điệu Kà tơm - Tà lênh còn được hát trong dịp cưới, lễ tết và cũng là điệu ru con của các bà mẹ. Nội dung bài hát có thể sáng tác tuỳ hứng, thường là những câu hát vi von, trêu ghẹo nhau, nghịch ngợm, hóm hỉnh và cũng có thể là những lời hát gửi gắm tâm tình hoặc dạy dỗ con người. Loại dân ca này có vần điệu rất giống với hát ví và hát dặm ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh.

Kho tàng nhạc cụ đa dạng

Kho tàng nhạc cụ dân gian của người Sách khá đa dạng, trong đó có đàn bót. Đây là một loại đàn thân làm bằng ống nứa dài khoảng 80cm, một đầu của ống nứa có mắt bịt kín còn đầu kia để rỗng, hai đầu được nối hai sợi dây của cây bê (người Việt gọi là cây tơ hồng). Loại đàn này có cần kéo và chúng ta liên tưởng nó như một loại đàn nhị. Đàn bót được dùng vào các dịp lễ tết hoặc đêm khuya thanh vắng; người ta hát điệu Kà Tơm - Tà lênh và kéo đàn bót. Loại đàn này không có nốt nhạc, khi chơi người ta dùng dây kéo và kết hợp với các ngón tay bấm nốt để tạo nên những âm thanh trầm bổng khác nhau.

Bên cạnh đó còn có đàn k'nông (hay còn gọi là sáo dọc): Nguyên liệu làm đàn này cũng bằng một ống nứa nhỏ, một đầu người ta dùng sáp con mu mu (giống con ong màu đen) làm thành một lưỡi gà, thân của ống nứa được khoan thành năm lỗ. Khi chơi đàn, nghệ nhân dùng hơi thổi vào lưỡi gà, các ngón tay bấm vào những lỗ trên thân đàn để tạo nên những giai điệu trầm bổng.

Những giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của nhóm người Sách - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra còn có đàn pi (hay còn gọi là sáo ngang): Loại đàn này làm bằng ống nứa nhỏ. Hai đầu cắt rỗng, trên thân của nó có sáu lỗ (năm lỗ ở giữa thân đàn và một lỗ ở phía đầu của thân đàn). Khi chơi, nghệ nhân thổi vào lỗ đầu thân đàn và dùng các ngón tay để điều khiển các lỗ giữa thân đàn để tạo nên những âm điệu khác nhau. Loại nhạc cụ này gần giống với loại sáo ở người Việt. Đàn pi được dùng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, hoặc khi đêm khuya thanh vắng để gửi gắm tâm sự nổi niềm và cũng có khi đôi trai gái tỏ tình, họ tặng cho nhau kỷ vật này.

 Ống pịa là loại nhạc cụ thường được sử dụng trong các dịp cúng gọi hồn, chữa bệnh tật của các thầy cúng. Dụng cụ âm nhạc này bao gồm hai ống nứa dài khoảng 60cm; khi sử dụng, thầy cúng kéo đi kéo lại hai ống nứa làm cho nó cọ xát vào nhau, tạo nên âm thanh réo rắt, đều đều.

Ngoài các nhạc cụ kể trên, người Sách còn có tù và (cà vá). Đây là nhạc cụ để gọi nhau cùng trở về sau ngày lao động hăng say trên nương rẫy, hoặc chủ làng dùng để triệu tập các thành viên trong làng bản đến hội họp. Loại nhạc cụ này gồm một ống nứa nhỏ, chiều dài khoảng 40cm, một đầu để rỗng, đầu kia khoét vạt và gắn vào đó một lưỡi gà. Khi sử dụng, một đầu tù và ngậm vào miệng (đầu có gắn lưỡi gà) và dùng hai bàn tay bịt đầu rỗng của nó để điều khiển âm thanh theo ý muốn.

Như vậy có thể nói, nhạc cụ của người Sách đơn giản về kết cấu và loại hình, nhưng đó là một biểu hiện của sắc thái văn hoá tộc người cần được gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên hiện nay do sự tác động của kinh tế thị trường, của quá trình giao lưu và hội tụ văn hoá, nên nhạc cụ truyền thống của đồng bào ngày càng bị mai một, một số loại nhạc cụ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của người già, như đàn k'nông.

Hạ Yên (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ