Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên

Quang Vũ | 20-10-2021 - 19:19 PM

(Tổ Quốc) - Sài Gòn, mùa giãn cách năm 2021. Những tưởng chỉ là một cái “hắt hơi” đầu mùa nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc thành phố này đã trở bệnh đến hơn 4 tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, bao trùm lên Sài Gòn là không khí bình lặng, im lìm khi mà cả thành phố bước vào một trận chiến không khoan nhượng - chống lại đại dịch Covid-19.

Hàng chục ngàn cán bộ y bác sĩ, công an quân đội được điều động tăng cường đã trở thành những chiến sĩ tuyến đầu, nơi trao gửi sự lạc quan cùng niềm tin về sức sống mãnh liệt của những người con Sài Gòn. Trong số đó, đâu đấy thấp thoáng những màu áo xanh thanh niên tình nguyện, đã không quản ngại khó khăn lao vào tận cùng những nơi ác liệt nhất với mong muốn cao đẹp, dành lấy sự an toàn cho tất cả mọi người.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 1.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 2.

Gặp lại Lan Như sau một khoảng thời gian dài giãn cách, cái đầu tiên mà em khoe là đôi bàn tay chai sạn đen nhẻm, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mà tôi đã quen thuộc từ bốn tháng trước. Không còn là vóc dáng tiểu thư trắng trẻo có phần “bánh bèo”, trước mặt tôi bây giờ là một cô gái rắn rỏi khỏe khoắn cùng ánh mắt mạnh mẽ ngập tràn sự lạc quan.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 3.

Em chỉ có một động lực duy nhất khi quyết định đi tình nguyện chính là em thấy mình cũng là người trẻ thì nên làm cái gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của mình.” - Lan Như chia sẻ. Tham gia ngay từ những ngày đầu tiên chốt chặn giao thông tại quận Gò Vấp, những story chia sẻ thường ngày của Như đã khiến tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi vì sao một cô bé như vậy lại có thể làm được điều này.

Như hóm hỉnh: “Lúc em mới quyết định đi, em chỉ đi thử thôi, nhưng không ngờ là nó lại vui quá và em kéo dài đến tận bây giờ”. Với cô “Vui và hạnh phúc khi được đóng góp phần nào chút sức lực để bảo vệ mọi người, được làm những việc thực sự có ý nghĩa, cống hiến sức trẻ của mình cho công việc chung chính là trải nghiệm tuổi trẻ không thể bỏ qua”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 4.

Ngay bố mẹ em ở nhà cũng không đồng ý với việc em đi làm tình nguyện viên thế này. Mẹ em luôn hỏi: Đi như vậy là sao, nhỡ lại đem dịch về nhà chứ lợi ích gì, không có tụi bây thì nhà nước có người khác làm, đi chết rồi ai lo. Em cũng hiểu một phần ba mẹ không chỉ lo cho mình mà còn lo cho cả những người xung quanh nữa” - Như chia sẻ.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 5.

Cho đến khi mẹ em cũng là F0. Mẹ không nói cho em biết. Em rất tức vì trong khi em đi giúp mọi người mấy tháng như vậy, nhưng đến khi mẹ em trở thành bệnh nhân em lại không thể nào chăm sóc mẹ thường xuyên được. Cứ cách 3 ngày em lại lấy mẫu và xin thuốc về để xét nghiệm cho ba mẹ. Đứng nói chuyện với ba mẹ hai, ba câu để ba mẹ yên tâm lại leo lên xe đi lên trên đó đi làm nhiệm vụ liền. Em cứ tận dụng hết thời gian có thể nhất, chứ không được về nhà”. Như hào hứng cho biết “Đến bây giờ mẹ em đã bình phục rồi, đó có lẽ là điều may mắn nhất với gia đình em ở thời điểm này”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 6.

Ba mẹ không đồng tình, người quen nói ra nói vào, nhưng những thử thách thực sự của Lan Như dường như mới chỉ bắt đầu. Cô chia sẻ “Khó khăn lớn nhất mà hầu như tất cả tình nguyện viên gặp phải chính là việc không có thu nhập. Trong vòng 4 tháng, bản thân em cũng như gia đình đều không thể làm việc nên chuyện tham gia các hoạt động tình nguyện này cũng khiến em vô cùng cân nhắc”.

Đã rất nhiều lần em nói là thôi, mình cứ đi làm đến khi nào hết tiền trong túi thì coi như nghỉ, không đi nữa. Nhưng mà không hiểu sao, cứ lúc nào em nói ra được câu đó thì lại được mợ rồi cô hay người thân cho tiền thế là em lại tiếp tục”. Cũng từ đây Như lại rèn được cho mình cách chi tiêu tiết kiệm và hợp lý hơn. “Nhiều khi thèm cái này cái kia lắm nhưng cũng không mua, để tiền đổ xăng đi lại rồi mua bột giặt, mấy đồ chăm sóc cá nhân chứ không dám mua linh tinh”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 7.

“Rồi ngay cả khi đi làm việc, bọn em cũng có những khó khăn riêng mà những ai chưa trải nghiệm sẽ không hiểu được. Có những điều luật bất thành văn như không được phép ăn uống trong quá trình mặc đồ bảo hộ, dù là uống nước hay chỗ đó có sạch đi chăng nữa thì mình cũng phải tháo bộ đồ này ra xịt khuẩn đầy đủ, mình mới có quyền uống nước. Ngay cả đến việc ăn uống cũng được các bác sĩ dặn là hạn chế ăn mặn để tránh mất nhiều nước sẽ không đảm bảo sức khỏe”.

“Thời tiết thì nóng, rồi mặc đồ bảo hộ với sử dụng cồn nhiều quá khiến bọn em nhiều khi bị phỏng cồn nữa, rát da mà cũng phải chịu không thể nghỉ được. Vì đã làm việc chung theo quy trình rồi, nên mọi người đều cố gắng tập trung hết sức lực để cùng hoàn thành công việc chứ chỉ cần một người nhầm lẫn là sẽ khiến người khác lộn theo. Đi xong em mới hiểu các bác sĩ cực đến như thế nào”.

“Hơn nữa là bọn em hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau, vì thế có những hôm xét nghiệm trễ, nhiều bạn ở xa phải về khuya rất tội. Có lần em vừa tiêm vaccine xong, chỉ về nghỉ ngơi một chút là đến chiều tối đã lại ôm đồ chạy đi chiến liền”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 8.

Mặt khác, một trong những điều khó khăn nhất mà Như đã vượt qua chính là sự bất hợp tác của một số người dân. “Có rất nhiều trường hợp bọn em đến xét nghiệm thì không chịu ra, hoặc chần chừ rồi chửi mắng bọn em rất thậm tệ. Nhưng trên vai trò là người hỗ trợ, bọn em cũng không thể làm gì khác mà hầu như chỉ có thể giải thích và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì em cũng hiểu mỗi người đều có ý kiến của riêng mình”.

Nhưng dù khó khăn luôn xảy ra, mỗi lần là một kiểu khác nhau nhưng cái em thấy được chính là sự chung tay của tất cả mọi người để vượt qua”. Như chia sẻ: “Tụi em đi làm thế này được mọi người thương lắm. Có người cho đồ ăn, nước uống, hỏi thăm tụi em liên tục. Bọn em hay nói đùa là hôm nay ăn gì ta, bò kho đồ chay có thể tự chọn. Chiều chiều buổi tối kết thúc ca, tụi em xem còn dư nhiều đồ ăn quá thì mình cứ để dành để rồi trên đường về mình lại đem đi phát lại cho những người khó khăn hơn. Đó mới chính là niềm vui sướng ý nghĩa nhất”. Cô còn cho biết: “Em đi tình nguyện xong em nghe mấy bài như Covid-19 nhanh đi đi hay Việt Nam ơi là em thấy tự hào lắm, Việt Nam mình mọi người cùng nhau cố gắng để vượt qua em thấy hãnh diện cực kỳ”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 9.

Thời điểm em hỗ trợ cho bệnh viện Trưng Vương là một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đầy thử thách. Lần đầu tiên em bước vào khoa hồi sức tích cực, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng lớn nhất cuộc đời em ngay cả tới thời điểm hiện tại. Tiếng máy thở, máy trợ tim đều đặn liên tục khiến mình luôn có cảm giác căng thẳng cùng cực. Khoảng hai mươi mấy giường bệnh đều là bất tỉnh, hôn mê và đang thở máy rất nhiều ống nối vào người. Anh cứ tưởng tượng tất cả các giường, bệnh nhân đều không mặc đồ, khi nằm lại phải cột tay chân và được phủ lên tấm chăn, ở dưới có lót tã ai cũng như ai. Còn công việc của bọn em là vệ sinh hàng ngày cho những bệnh nhân này.” - Như cho biết.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 10.

Em cũng chứng kiến biết bao nhiêu bệnh nhân ra đi, nên em hiểu là khi mình còn sống càng phải quý trọng cuộc sống của mình. Cái cảm giác bất lực kìm nén khi nhìn thấy một bệnh nhân từ giã cõi đời, vì chính tay mình đã từng chăm sóc họ, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Em còn nhớ, cô bệnh nhân đó còn từng an ủi khi em khóc, nói em không sao đâu, thương con các thứ, buổi sáng tới làm việc, đút cho cô ăn, chăm sóc rồi lau dọn thay tã, còn nói chuyện nên mình có tình cảm, đến khi nhìn cô ra đi, cảm giác đó nghẹn giống như chứng kiến một người quen thân với mình vậy, nó đau muốn khóc”.

Ai cũng hỏi là em có sợ chết không mà vô đây, có biết đây là đâu không sao lại dám vào, nhưng em nghĩ người ta có thể sống nay chết mai nhưng mà vấn đề là mình đã làm được gì cho đời, mình sống có ý nghĩa hay không, cứ sống tốt thôi đã”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 11.

“Suốt 4 tháng hành trình chống dịch có lẽ với em đã là một khoảng thời gian tuổi trẻ không thể nào quên”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 12.

Đó là khoảng giữa tháng 7 , làm nhiệm vụ buổi sáng xong buổi trưa tụi em rảnh lắm. Có bộ kit test được tặng nên nhờ một bạn bên đại học Y dược xét nghiệm cho mới thấy trong team em bị dương tính 1 người”. Vừa cười cô vừa cho biết: “Lúc đó bọn em cũng hoảng, xong hỏi nhau không biết có đeo khẩu trang không, rồi mang hình ra xem ai ngồi cạnh bạn đó. Xong tất cả cũng được xịt khử trùng clo rồi đưa đi cách ly”.

4 đứa tụi em chính là người mở hàng cho khu cách ly đó vậy” - Như hào hứng chia sẻ. "Vì mình là tình nguyện viên nên người ta đưa khóa cho bọn em cầm luôn. Trong đó tụi em làm tất cả mọi thứ trong khả năng tốt nhất, ăn uống giặt giũ cho cá nhân đều dã chiến cực kỳ cảm giác thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng trong thời gian ở đó bọn em cũng khóc, buồn vì 14 ngày, 21 ngày mình có thể giúp được biết bao nhiêu người, tại sao mình phải ngồi ở đây? Nhưng sau em cũng nghĩ thôi coi như mình nghỉ đệm rồi sau đó quay lại chiến tiếp, chứ đang dịch thế này, mình F1 đi lung tung nhỡ có gì thì cũng rất dở”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 13.

“Em nhớ buổi sáng hôm đó có kết quả test PCR báo bạn dương tính là tụi em 4 đứa chưa ăn sáng gì cả ôm nhau khóc quá trời khóc vì thương cho đồng đội mình, chiến với nhau cả tháng trời như gia đình vậy đó. Hơn nữa là em với bạn còn ở chung phòng, ăn chung giặt đồ các thứ nhưng em thì không bị lây. Mà bạn cũng nhanh hết, sau khi em hết thời gian cách ly thì 1 tuần sau bạn cũng khỏe, lại cùng đi chiến tiếp”.

“Còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm. Có những lúc vui, khi buồn muốn khóc nhưng tất cả đều là quãng thời gian đẹp nhất mà em đã sống rất ý nghĩa” - Như cho biết.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 14.

Được bạn bè gọi âu yếm bằng biệt danh “bàn tay vàng”, Như không hề ngại ngùng mà còn hào hứng chia sẻ: “Ngày đầu tiên được hướng dẫn chọc lấy mẫu thấy toàn âm tính, em còn sợ em chọc bị sai mới đi hỏi thì mọi người nói là đã làm đúng rồi, yên tâm lắm. Cái đến hôm sau trong khi cả buổi đó không ai chọc ra dương tính hết, chỉ có mình bàn tay em chọc ra dương tính, thế là biệt danh đó ra đời gắn liền với em luôn”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 15.

“Mọi người mới trêu nói là sau đừng cho nó chọc nha, không là số ca tăng lên đó. Có hôm em đi bên khu kia, các cô hỏi là dạo này có nhiều ca không em còn quả quyết: cô yên tâm, nay con chọc không lo đâu. Cái không hiểu sao mà ra luôn 5 nhà sát nhau dương tính, về bị cọc quá trời. Mọi người mới bảo nếu âm tính là được về ăn cơm rồi, giờ chọc ra dương tính phải đi giải dương (xác định chính xác bằng mẫu đơn) nên mãi chiều mới được về. Ngay cả trong lễ xuất quân, bọn em cũng phải đi kiểm tra Covid-19, chính tay em cũng chọc cho dân quân với bạn tình nguyện viên kia dương tính luôn, về bị 'chửi' quá trời là đến người nhà còn không tha”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 16.

“Chưa kể còn có người thì sợ là xuống test rồi bị lây các thứ nên ngại nhưng mà tụi em hiểu. Tụi em luôn tạo được thói quen cứ test xong 1 người là xịt khuẩn từ ghế cho đến bao tay, chỉ cần đảm bảo không bao giờ chạm tay vào người là được. Thế mà vẫn có nhiều người lạ lắm, em đi tới test người ta ra dương tính thì lại chửi tụi em là làm ăn kiểu gì mà bị dương tính, em không hiểu luôn”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 17.

“Nhưng cũng có nhiều người lại hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình, có người thấy cực còn cho tiền nhưng bọn em không nhận, phần vì bộ đồ bảo hộ này muốn nhận bọn em cũng chả nhận được mà chưa kể còn mang tiếng ra. Mình đã đi làm thế này thì coi đó là nhiệm vụ, trách nhiệm thì mình chỉ cần làm tốt thôi, hơn nữa đây còn mang ý nghĩa cộng đồng, xã hội chứ không chỉ riêng bản thân mình”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 18.

“Có một điều em nhận thấy rằng mỗi lúc như thế này thì việc được giao tiếp dù bình thường thôi cũng lại là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Như tụi em gặp nhau trên group GO VOLUNTEER, rồi sau đó làm chung thấy làm việc nhóm tốt quá nên bọn em cứ đi chung với nhau, cùng chiến và trở thành một gia đình như thế này vui lắm”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 20.
Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 21.

“Hay ngay như trong khu cách ly, bọn em luôn cố gắng tạo nên các hoạt động để liên kết mọi người. Cứ khi nào mà bọn em bày karaoke, hát hò là các anh bộ đội bên khu đối diện lại ra hành lang vỗ tay rồi đốt đèn cầy vui lắm. Hoặc là đợt trung thu bọn em có tổ chức cũng kịch bản là chị Hằng chú Cuội thôi mà sau thành ra là mọi người đều quẩy banh nóc. Bọn em luôn mặc đồ bảo hộ trước nhưng mà cũng tham gia chơi chung với mọi người rất vui. Giỡn hết mình, chơi hết mình và đó cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất không thể có lại trên đời”.

“Da có thể dưỡng lại, nhưng những trải nghiệm ý nghĩa như thế này không thể có lần thứ hai trong đời” - Lan Như bông đùa. “Ai cũng hỏi một câu là em không sợ chết hả, luôn luôn là câu đó nhưng thực ra em chưa bao giờ hối hận, em đã học rất nhiều, được rất nhiều những thứ mà bình thường có lẽ không bao giờ có được. Những bài học, bạn bè, gia đình và tất cả mọi thứ sẽ luôn là những điều mà em đặc biệt trân trọng”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 22.

“Thêm một điều nữa là khi tham gia tình nguyện như thế này em mới thấy đúng là tuổi trẻ này không bỏ qua được. Em được làm việc với các bạn bên Đại học Y Dược, Y Thái Bình, Bạch Mai... Đặc biệt là Y Thái Bình, đi hết cả tháng trời bên nhau tụi em như gia đình, đến ngày cuối cùng chia tay tụi em ôm nhau khóc nức khóc nở, rồi hẹn nhau sau này sẽ có dịp gặp lại, nhưng không phải đi chiến đấu lần nữa. Trải qua nắng, mưa cực khổ, bị mắng nhiếc, được yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều thứ, em rất là quý mấy bạn”.

“Không chỉ là ấn tượng, đó còn là trải nghiệm tuổi trẻ khó có thể có lại, và đương nhiên mình cũng không mong có lại trải nghiệm này lần nữa. Sau khi xong việc mọi người lại trở về cuộc sống của riêng mình, có người đi học, người đi làm, riêng em thì vẫn đang thất nghiệp nên hỗ trợ bên trạm y tế ở Gò Vấp để có thể giúp đỡ được ai thì mình giúp” - Như cho biết.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 23.

“Có thể bây giờ cảm xúc em thấy vui nhưng ngày đầu tiên hết giãn cách, em thấy mọi người bắt đầu ra đường mà thấy rớt nước mắt. Không phải buồn mà là hạnh phúc rưng rưng khi nghĩ đến những công sức của mình và tập thể đã đưa đến một kết quả tốt cho tất cả mọi người. Không phải riêng em mà có lẽ ai ai cũng đều sẽ cảm thấy được sự quý giá của khoảnh khắc đời thường, khi mà nhịp sống dần trở lại ổn định”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 24.

“Có nhiều người sẽ nói rằng bọn em có đóng góp gì, làm được gì mà thấy hạnh phúc với tự hào nhưng em cũng không quan tâm, với em hay các bạn tình nguyện viên, mọi người đều làm bằng cái tâm trong sáng, người dưng cũng như người nhà, miễn là mọi người an toàn. Mình giúp người này thì sau này người khác sẽ giúp mình, mình cứ sống tốt với hiện tại là đủ”.“Có nhiều người sẽ nói rằng bọn em có đóng góp gì, làm được gì mà thấy hạnh phúc với tự hào những em cũng không quan tâm, với em hay các bạn tình nguyện viên, mọi người đều làm bằng cái tâm trong sáng, người dưng cũng như người nhà, miễn là mọi người an toàn. Mình giúp người này thì sau này người khác sẽ giúp mình, mình cứ sống tốt với hiện tại là đủ”.

Nụ cười cô gái Sài Gòn tình nguyện tham gia chống dịch - những kỷ niệm khó quên - Ảnh 25.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM