"Tôi thấy tình cảm hai đứa đang ngày càng tốt hơn, đặc biệt là khi bã xã có bầu thì tự nhiên sự kết nối càng cao."
Nói là chán Sài Gòn thì cũng không phải, nhưng tôi thích nhịp sống và sự thư giãn ở Nha Trang hơn. Tôi vốn ấp ủ ý định này từ trước khi kết hôn vì thấy bản thân mình thích sống ở một nơi có biển. Thời còn yêu nhau, tôi thường về thăm nhà vợ (khi đó là bạn gái) và rất thích. Biển Nha Trang với tôi thuộc dạng đẹp nhất Việt Nam, nhịp sống ở đây cũng vừa phải, tôi thấy rất dễ chịu và sức khỏe cũng tốt hơn.
Sau khi cưới thì vợ chồng tôi chuyển về Nha Trang sống luôn, đến nay đã được hơn 1 năm. Trong showbiz, cũng có một số anh em như Đen cũng thích cuộc sống ở Hạ Long - Quảng Ninh hơn, và chỉ khi nào có công việc mới vô lại Sài Gòn. Tôi thấy, giao thông hiện tại cũng tiện lợi hơn, làm việc trao đổi online cũng dễ dàng nên khoảng cách không phải một vấn đề quá lớn.
Cuộc sống tôi cũng thay đổi nhiều anh ạ. Bóng đá là lâu rồi không còn chơi nữa, chỉ chơi bóng đá… điện tử thôi.
Bạn bè ở Nha Trang - tôi cũng chỉ mới quen sơ sơ vài người. Tính tôi vốn không dễ để bắt đầu mối quan hệ mới, vậy nên cũng chưa có duyên để có những người bạn thân tình ngay. Chủ yếu tôi vẫn trò chuyện với những người bạn cũ ở Sài Gòn và ở quê, có dịp vào Sài Gòn thì kiểu gì cũng phải tụ tập trò chuyện, cũng may là công việc thường xuyên vào Sài Gòn.
Hiện tại dự định của vợ chồng tôi cũng dài lắm, chắc sẽ ở đó lâu. Kế hoạch xây dựng nhà cửa, rồi sinh con nữa; tôi nghĩ chắc 10 năm tới chúng tôi sẽ vẫn ở Nha Trang.
Trong giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình mới của mình. Ở đâu thì sẽ cũng có cách ở đó, cả hai vợ chồng tôi đều yêu thích sự thảnh thơi vừa phải và ít xô bồ của nơi này. Ví dụ, bỗng thèm 1 ly cà phê, thèm đi dạo hóng gió thì Nha Trang đáp ứng rất nhanh. Còn ở Sài Gòn, dù anh có xe hơi riêng nhưng nghĩ ra ngoài đường phải tìm chỗ để xe thôi là đã có thể cảm thấy lười biếng rồi. Tôi và vợ cũng đã từng như vậy. Kể cả khi có các dịch vụ taxi công nghệ rất dễ dàng, nhưng khi ở Sài Gòn vợ chồng tôi muốn tìm một nơi để thư giãn thì rất khó. Trở về Nha Trang, cả 2 đều thấy những lúc cần tập trung làm việc cũng dễ, mà khi cần nơi thư giãn thì cũng dễ. Nhiều khi 2 vợ chồng ra bãi biển, trải tấm bạt ngồi uống ly trà sữa thôi cũng đã thấy mình đang làm mới lại bản thân và công việc rồi.
Tôi đã ở Sài Gòn 11 năm, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Khi về Nha Trang với những nếp sống mới cũng là trải nghiệm giúp tôi nghĩ ra nhiều thứ mới hơn. Ở Nha Trang, dù không đá bóng nhưng tôi lại có điều kiện tập trung cho gia đình. Hai vợ chồng dự tính sinh con nên cũng cần nhiều thời gian cho chuẩn bị cho việc đó.
Có chứ. Tôi cảm thấy mình bị bủa vây bởi những câu chuyện về hôn nhân tan vỡ; trong phim cũng nhiều mà trong cuộc sống tôi chứng kiến cũng nhiều.
Trong xã hội này, mọi người thường tập trung vào những chuyện không hay, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là mấy phần trăm nhỏ trong cuộc đời này mà thôi. Có những gia đình hạnh phúc nhưng họ không chia sẻ. Một phần là sự riêng tư, họ muốn giữ hạnh phúc của riêng mình. Một phần là mạng xã hội có nhiều yếu tố độc hại, dù mình chia sẻ những điều tốt cũng sẽ không tránh được lời nói này kia.
Cứ như vậy mọi người càng ngày càng nhìn thấy những điều không hay trong hôn nhân gia đình. Họ quên mất là có những bài học mà thậm chí, mình chỉ cần nhìn vào gia đình, bố mẹ, cô bác xung quanh - là đủ thấy mọi người vẫn đang có những cuộc hôn nhân bền vững sau nhiều năm. Tôi nghĩ cũng sẽ có rất nhiều bài học khác, quan trọng là ta muốn học gì thôi.
Đúng như anh nói thì: “Trăm năm bia đá cũng mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Lời nói đã viết ra rồi thì thật sự khó để xóa và ảnh hưởng rất nặng nề. Đôi khi tôi cũng nhận những lời rất đau lòng từ người mình yêu quý. Tôi nghĩ rằng trên đời này cái có sức mạnh nhất là sức mạnh của lời nói. Bản thân tôi cũng có những chuyện không như ý và tôi nghĩ cuộc đời này chuyện theo ý mình chỉ khoảng 1/10 thôi.
Những khi như vậy, nếu ta viết lên mạng thì nó sẽ nằm mãi ở đó, còn nếu ta cố gắng giải quyết trước khi viết thì có lẽ nó sẽ được giải quyết. Bởi một lần viết ra là đang ghim vào lòng mình, ghim vào những người quan tâm mình. Nói về cái tôi, Quỳnh nghĩ mạng xã hội đến khá là gấp gáp, hết Facebook, Youtube rồi Tiktok, mọi người suy nghĩ và dựng thành vấn đề rất nhanh và dễ dàng. Thành ra, họ không có thời gian để suy nghĩ xem liệu đó có thật sự là vấn đề hay không. Hiện tượng này càng ngày càng cực đoan cũng bởi mọi người học hỏi lẫn nhau, bạn A có chuyện đăng lên thì bạn B có chuyện cũng sẽ đăng lên.
Hiện tại, tôi thấy tình cảm hai đứa đang ngày càng tốt hơn, đặc biệt là khi bã xã có bầu thì tự nhiên sự kết nối càng cao. Nhìn thấy cơ thể vợ thay đổi từng ngày từ khi mang bầu, tôi rất xúc động.
Tính tôi không phải lúc nào cũng là người hiền hòa, cũng có lúc dễ nổi nóng chứ không phải không. Nhiều khi bà xã cáu gắt khó chịu như một hiện tượng bình thường lúc phụ nữ mang thai; những lúc đó tôi luôn tự nghĩ trong đầu rằng: Người mang nặng đẻ đau là người phụ nữ chứ không phải mình, nói vui là mình chỉ góp một chút xíu ban đầu thôi còn lại là người phụ nữ chịu hết. Vậy nên tôi cũng tự vượt qua được những lúc căng thẳng của hai vợ chồng.
Hiện tại tôi và vợ vẫn là vợ chồng son. Thú thật, tôi chẳng dám nói trước điều gì. Những người hiện tại hôn nhân không hạnh phúc cũng đều từng có giai đoạn hạnh phúc. Tôi thì luôn hướng tới hạnh phúc, tôi cũng hy vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ hoàn hảo đến chết. Nhưng anh cũng biết rồi đó, cuộc đời luôn khó nói. Tôi tất nhiên không hy vọng một ngày nào đó, mọi người đào lại clip này rồi nói hồi xưa Quỳnh từng nói như vậy.
Những người kết hôn bằng tình yêu chân thực thì họ luôn có sự chân thành khi bắt đầu hôn nhân. Việc của tôi và vợ là làm sao - qua những bài học mà mọi người để lại - sẽ tìm ra cách để vượt qua những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Dẫu biết chắc chắn rằng, việc đó rất vất vả.
Đến giờ thì vẫn chưa. Cũng do cách làm nhạc của tôi hơi đặc thù, hỏi ra thì cũng nhiều người sáng tác như vậy. Bắt đầu nhanh và kết thúc chậm.
Khi tôi có một ý tưởng, tôi sẽ ngay lập tức triển khai. Một giai điệu nào đó vang lên trong đầu là sẽ đàn và ngồi làm demo luôn. Nhưng từ demo đó để hoàn thành thì có khi… cả năm sau.
Có ý tưởng thì dễ nhưng để hoàn thành lại rất khó. Đôi khi, ta bị mê hoặc bởi ý tưởng đó, nhưng ta cũng biết rằng để hoàn thành được thì tư duy của thời đại ấy, giai đoạn xã hội ấy, hoặc chỉ đơn giản là kiến thức và tư duy của chính mình ở thời điểm ấy - vẫn chưa đủ để có thể hoàn thành ý tưởng đó thành tác phẩm. Ta phải đọc, phải nghe, phải cảm nhận cuộc sống thật nhiều mới đủ chữ nghĩa để tiếp tục viết.
Vậy hiện tại, một vài bài hát mà tôi đang hoàn thiện cũng đều từ những năm trước. Các sáng tác cứ thế gối đầu nhau. Việc này giúp mạch sách tác của tôi tương đối dày.
"Tôi thấy mình may mắn vì mỗi giai đoạn cuộc đời đều đem đến một thể loại âm nhạc để tôi có thể chắt lọc"
Tôi nghĩ giờ có một số người chăm chỉ hơn tôi rồi, ví dụ như Hứa Kim Tuyền. Tôi thấy bạn làm rất nhiều, một người bạn của tôi ở phòng thu nói là Tuyền lúc nào cũng ở phòng thu. Bạn sáng tác và thu rất siêng. Tôi nghĩ chắc mình ở vị trí thứ… mấy rồi chứ không còn là nhất nữa đâu. Nhưng một tâm hồn dành cho âm nhạc và sự đau đáu để tạo ra cái mới, cái đột phá - thì tôi nghĩ mình vẫn thuộc hàng siêng năng nhất đấy.
Cũng có thể do quá trình lớn lên, tôi được nghe âm nhạc hơi khác với mọi người. Những gì tôi nghe giao thoa của nhiều thể loại nhạc, từ thánh ca nhà thờ, nhạc vàng, hải ngoại, nhạc quốc tế, tất cả tạo nên nhiều nguồn cảm xúc và cảm hứng giao thoa trong tôi.
Tôi thấy mình may mắn vì mỗi giai đoạn cuộc đời đều đem đến một thể loại âm nhạc để tôi có thể chắt lọc dần. Hồi nhỏ tôi nghe thánh ca, lớn lên lại nghe nhạc vàng, hải ngoại để thấy các chú, các bác viết nhạc hay và kĩ như thế nào. Cấp 3 thì tôi may mắn có Xone FM để nghe nhạc quốc tế. Trước đó ở quê làm gì được nghe nhạc quốc tế đâu anh, ra quán net thì khó khăn lắm mới mở được một vài bài. Hiểu hơn một chút về cuộc đời thì biết đến Secret Garden hay một số các nguồn cảm hứng khác. Cho đến một độ tuổi nhất định, tôi mới cảm thấy thể loại nào, cảm hứng nào phù hợp với mình.
Cũng ít người biết, có nhiều giai đoạn tôi viết nhạc nhiều, viết nhạc nhanh theo đơn đặt hàng để kiếm sống. Những ca khúc đó viết nhanh lắm, người đặt hàng cần gì thì tôi sẽ viết y hệt như thế. Nhưng đến khi có một ca khúc được vào chương trình Bài Hát Việt, tôi mới quay lại con đường mà mình thật sự muốn đi nhất. Tức là bên cạnh các ca khúc viết cho các bạn trẻ để mưu sinh thì tôi quyết tâm phải đầu tư vào ca khúc mà tôi nghĩ nó quan trọng cho sự nghiệp của mình, phải đúng với tâm hồn mình.
Tôi theo dõi Bài Hát Việt từ những số đầu tiên vào năm 2006, hồi còn học cấp 3. Khi đó, ước mơ của tôi là được thi Bài hát Việt và có thể đứng trên sân khấu đó. Từ những sáng tác đầu tiên, bản thân tôi luôn muốn hướng đến những ca khúc để đi thi Bài hát Việt vậy nên tôi cố gắng lắm.
Chương trình Bài Hát Việt là một nơi quá tuyệt vời. Tôi thực sự may mắn khi bước chân tới đó và được biết rất nhiều người như anh Nguyễn Hải Phong, cố nhạc sĩ Ngọc Châu, họ đều góp ý chỉ bảo cho tôi. Lúc đó, tôi thấy nghề của mình cũng vui, nếu cố gắng sẽ được gặp những người tài giỏi mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ và yêu quý từ xưa.
Tôi luôn muốn cùng lúc được công chúng đón nhận và được anh em chuyên môn ghi nhân, đó là kim chỉ nam để tôi luôn cố gắng. Tôi vẫn nhớ giai đoạn khó khăn khi bài “Vợ người ta” rất thành công về mặt hiệu ứng lan tỏa nhưng lại không được nhiều người trong giới đánh giá cao. Lúc đó tôi nghĩ thôi không được, mình phải chứng minh, mình phải làm lại rồi. Nhờ quyết tâm đó tôi mới có những dự án được làm việc cùng chị Mỹ Tâm, anh Hà Anh Tuấn và có những ca khúc tôi rất tập trung và cố gắng sau này.
Tôi e là ca khúc đó nó vốn nên như thế. Tôi luôn có suy nghĩ là do bài này quá nổi tiếng nên mọi người tập trung vào nó nhiều và cảm thấy lăn tăn. Nhưng nếu mọi người thấy bài Vợ người ta chỉ là một dấu chấm trên bản đồ âm nhạc, một dấu chấm trong bức tranh sự nghiệp của Phan Mạnh Quỳnh thì sẽ thấy… cũng hay. Bài hát đó vui vui, nó vốn thuộc thể loại châm biếm trào phúng; cũng như Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân và Mew Amazing vậy. Mà đã là trào phúng thì sẽ có những câu từ hơi suồng sã như vậy.
Tôi thấy cũng vui thôi nhưng nó quá thành công và được nghe nhiều nên lại ảnh hưởng đến bức tranh chung của âm nhạc giai đoạn đó, từ đó tạo ra thảo luận và băn khoăn. Bản thân chính tôi cũng thấy lẽ ra Vợ người ta không nên nổi tiếng đến như thế. Vừa vừa thôi thì sẽ vui.
Nhưng thôi mình cũng may mắn vì nhớ đó làm nền tảng mọi người biết Phan Mạnh Quỳnh nhiều hơn. Cũng được.
Chia sẻ chân thành thì sau bài đó tôi cũng hơi “rén”. Tôi tự nói mình phải tập trung làm lại những ca khúc mang tính nghệ thuật hơn để lấy lại sự ghi nhận của mọi người. Mặc dù tôi hay làm hài kịch ở quê, tôi cũng rất hay viết nhạc chế cho các bạn hát cho vui nhưng mà để làm một ca khúc thuần túy về trào phúng thì từ sau giai đoạn Vợ người ta đến nay tôi vẫn hơi ái ngại. Có thể sau này vui vui tôi sẽ làm, nhưng chia sẻ thật là từ đó đến nay đôi khi cũng có vài ý tưởng nhưng tôi chưa dám.
Trong người tôi luôn có một chút gì đó vui vui. Anh có thể thấy những năm trước tôi vẫn làm hài kịch ở quê, chẳng qua là kịch địa phương nên ít người chú ý. Bản thân tôi biết là giai đoạn vừa qua chưa phù hợp và tôi có nhiều tác phẩm khác quá muốn thực hiện. Những ca khúc tôi muốn làm quá buộc mình phải đầu tư chất xám, nên tôi nghĩ thể loại trào phúng này hãy cứ để từ từ.
"Tôi muốn viết bài hát về chiến tranh, về hoàn cảnh của những phụ nữ bị buôn bán, những người gặp cảnh khốn cùng".
Vẫn là những bài hát thôi nhưng chủ đề thì cần nhiều thời gian tìm tòi và chất xám anh ạ. Ví dụ viết về chiến tranh, về hoàn cảnh của những phụ nữ bị buôn bán, về những người đang gặp hoàn cảnh khốn cùng. Nói ra thì nghe rất quen thuộc bởi vì các chú, các bác đã viết rất hay rồi, nhưng khi đến mình thì phải viết thế nào, đặt ngôn ngữ thuần Việt nhưng phải đột phá, âm nhạc phải ra sao - để khi anh em hòa âm cùng Quỳnh thì sẽ tạo ra một bức tranh mới cho đề tài đó. Chẳng hạn đề tài chiến tranh thì phải hào hùng bi tráng. Đó là những chủ đề tôi đang muốn và thấy cần làm hiện tại.
Tôi chỉ là một ca sĩ hát nhạc Việt Nam nên những gì vang vọng từ chiến tranh của nước mình thì sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn so với chiến tranh ở những nơi khác trên thế giới, tôi không hiểu cốt lõi vấn đề của nước người ta thì làm sao mà viết được.
Những gì phảng phất từ chiến tranh của đất nước mình vẫn còn nhiều quá, chất độc màu da cam đang còn, những người mẹ mất con vẫn đang còn. Ca khúc tôi muốn thực hiện là một phần nhắc cho mọi người rằng chúng ta vẫn còn những khía cạnh đó của cuộc sống, và đó là những khía cạnh cần được quan tâm. Hãy nhớ rằng những câu chuyện ở trong quá khứ nhưng thực ra cũng đang là hiện tại và chẳng hề xa xôi.
Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi các nghệ sĩ, tác giả thời trước như là Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Trúc Phương và nhiều tác giả miền Nam khác. Tôi không biết ngày xưa các bác lấy cảm hứng từ đâu mà có thể viết hay đến vậy. Tôi nghe và nghiên cứu nhiều để tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao các bác lại viết như thế, tại sao lại đặt vấn đề như vậy?
Như bác Trịnh Công Sơn - một người đã đạt được tầm huyền thoại thì tôi không dám so sánh, cũng không dám nói là mình bị tác động mà chỉ dám nói là được tiếp nhận. Ngôn từ Việt Nam tưởng là có bao nhiêu đấy thôi nhưng bác Trịnh làm cho ngôn ngữ đi vào chiều sâu mà đôi khi trình độ của mình còn chưa hiểu hết được.
Một điều tôi lĩnh hội từ nhạc Trịnh Công Sơn là dù viết về chiến tranh nhưng lại đậm về tình yêu thương và hướng đến hòa bình. m nhạc chiến tranh của bác không hào hùng, nhưng rất bi tráng và rất con người. Có lẽ điều tôi muốn làm trong các chủ đề tôi vừa kể thì vẫn sẽ ưu tiên đặt vấn đề con người nhiều hơn là vấn đề cuộc chiến bi tráng như thế nào.
"Tôi muốn làm phim có ý nghĩa nhưng phải rất là... hài".
Tôi rất mê làm phim. Tôi từng nói là muốn làm một bộ phim trước năm mình 40 tuổi, đến giai đoạn hiện tại thì mong mỏi đó trong tôi vẫn rất lớn.
Mặc dù mình còn nhiều thứ mình muốn hoàn thành cho âm nhạc nhưng tôi cũng có suy nghĩ liệu vài năm nữa mình đã bắt đầu vào học hành, nghiên cứu sang làm phim được chưa? Một số đạo diễn giỏi mà tôi quen biết cũng ngỏ ý cho tôi đi theo để quan sát chứ đi học thì không nhanh thể nhanh được.
Trước đó tôi cũng thử đạo diễn MV rồi như bài “Huyền thoại” hay bài “Nhạt” và thấy rất mê, nhưng chắc chắn để có thể làm phim thì sẽ cần học hỏi thêm nhiều.
Tôi muốn làm một bộ phim có nhiều dấu ấn cá nhân, vậy có lẽ là làm từ khâu biên kịch đến đạo diễn. Có một số người tôi hâm mộ như Quentin Tarantino sẽ từ ý tưởng xây dựng kịch bản rồi tự làm phim; hay series Breaking Bread là từ ý tưởng đến đạo diễn đều có một người đứng đầu để đi hết trọn vẹn ý nghĩa mà mình muốn truyền tải. Tôi nghĩ phải làm rồi mới có thể biết mình phù hợp cái nào hơn.
Tôi chưa có, nhưng tôi có rất nhiều các gạch đầu dòng. Những ý tưởng, những miếng hài tôi thấy vui tôi đều để sẵn rồi.Tôi nghĩ phim đầu tiên của tôi sẽ là một phim ý nghĩa, nhưng có tính hài. Tôi thích hài và thích làm mọi người cười. Đây là một sự mâu thuẫn vì bài hát của tôi rất buồn. Nhưng ai xem đi show của tôi đều thấy tôi… vui lắm. Tính tôi vui nhưng chủ đề tôi chọn bắt buộc phải hơi đau đớn nó mới ra. Tôi cũng thử viết ca khúc vui rồi đấy chứ, nhưng không hot bằng. “Vợ người ta” thì vốn không phải là một ca khúc vui, nó là một bài bi hài, trào phúng cay đắng thì đúng hơn.
Tôi thấy mọi thứ thay đổi hàng ngày. Đặc biệt những năm gần đây Tiktok phát triển mọi người vào xem MV ít hơn, chỉ xem những gì đặc biệt hoặc đúng thị hiếu. Tôi cảm thấy trước đây ca khúc có thể ban đầu không hợp thị hiếu lắm nhưng họ ít sự lựa chọn nên vẫn sẽ xem và sau đó dần thích. Điều này có lợi hơn cho nhiều anh em nghệ sĩ.
Gần đây mọi người thích xem những video ngắn, cách giải trí đó rất tốt và cũng khiến mọi người xem YouTube ít hơn hồi trước. Bên cạnh đó các nền tảng nghe nhạc online cũng khởi sắc hơn.
Đó chính là đặc trưng nhạc của tôi và cũng là điều tương đối bất lợi trong giai đoạn này. Trước đây mình làm kịch bản drama kéo dài đến 10 phút thì mọi người cũng xem vì mọi người có thời gian, nhưng giờ họ không dành nhiều thời gian nữa.
Không phải bài hát nào trong vòng 10 - 15s đã bật được câu hát hay làm mọi người thích mà đôi khi bài hát hay ở tổng thể, chỉ một vài câu thì mọi người không hiểu ý nghĩa.
Giai đoạn này tôi cũng chưa tìm ra cách, trước mắt tôi cứ làm trên YouTube cho mọi người xem âm thanh hay và chất lượng. Trên Tiktok vẫn chỉnh size, đăng lát cắt để mọi người biết đến bài hát, còn tôi vẫn mong mọi người sang YouTube xem cho đầy đủ.
Phải trung thực với lòng mình rằng: Miễn mọi người biết đến có một sản phẩm như thế là cũng rất vui rồi. Trước đây tôi cũng đã có một bài remix “Có chàng trai viết lên cây”, cũng rất hiệu quả là một lúc nào đó mọi người sẽ tìm về bản gốc để nghe. Tôi cũng vui và rất đón nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người không nghĩ đó là tác phẩm gốc và mong mọi người cố gắng tìm lại tác phẩm ban đầu để nghe.
Với tác phẩm gốc, Quỳnh và các anh em nghệ sĩ vẫn nói tại sao chỗ đó lại dùng tiếng piano, tại sao chỗ đó phải là nốt La mà không phải nốt Fa? Tất cả đều chứa đựng suy nghĩ và dụng ý. Một sản phẩm âm nhạc từ giai điệu, ca từ, hòa âm bản phối hay một khâu khán giả rất ít biết là mixing, master giọng âm thanh đều tốn chất xám và chứa đựng ý đồ. Vậy nên nếu chỉ tách vocal lên và cho vào một bản EDM, bài nào cũng giống nhau thì cũng thật đáng tiếc.
Tôi muốn làm concert lâu rồi nhưng nói thì đơn giản còn khi bắt tay vào làm thì có nhiều biến số, chẳng hạn như nhạc sĩ hòa âm mà mình muốn làm concert đó thì sức khỏe chưa cho phép để làm tốc độ nhanh như thế. Đáng lẽ bài “Đa đoan” nếu tôi làm sớm hơn thì tôi sẽ có sự chuẩn bị và có thể đã có concert rồi. Tuy nhiên, bài hát đó thực hiện khá vất vả, đúng như tên của nó - kéo dài tới vài tháng.
Tôi cũng rất cố gắng và tôi nghĩ mình cần thêm vài tác phẩm hot nữa. Chắc chưa đúng thời điểm, năm nay tôi không dám làm, để thời gian cho bà xã sinh thì tốt hơn.
Cuối năm sau tôi hy vọng sẽ làm được một concert hẳn hoi và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Sẽ có dàn nhạc dây, có nhóm bè, âm thanh, ánh sáng thật đẹp, một concert đầu tiên trong sự nghiệp nên tôi cũng muốn làm cho nên hồn.
Anh Hà Anh Tuấn thì khuyên là với những ca khúc trong concert thì không được để đoản hậu. Hát xong thì phải có những dẫn dắt cao trào để khán giả biết là đến lúc kết sẽ như thế, cần những kết thúc hoành tráng lên để khán giả biết mà vỗ tay chứ không phải vừa dứt lời hát là hết luôn bài.
Quá trình đi xem thì cũng đã học được nên thật ra cũng không cần anh chị nói nhiều. Rất may mắn là những chương trình phòng trà và ngoài trời gần đây chơi live band rất nhiều, đó là cách để tôi trau dồi vì trước đó tôi rất ít đi diễn. Giai đoạn mới bước ra phòng trà hát 10 bài thì thực sự rất đắm đuối luôn. Còn hát live band biết giọng mình đang ở vị trí nào, mình cần rèn luyện ra sao, mình hát nhiều bài thì cần xử lí sao cho tốt. Hiện giờ cũng tương đối, từ giờ đến sang năm tôi có thêm sự luyện tập thì càng tốt hơn.
Có anh ạ. Nếu mọi người mà săm soi đến tôi thì có thể có những chương trình mà tôi đã hát không tốt thật. Tôi không dám nói là sẽ có lúc này lúc kia vì đã nhận là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì không được để vậy. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người thông cảm vì có những thời điểm không làm chủ được tai của mình. Ví dụ như nếu tai nghe in ear còn đỡ, nhưng nếu nghe loa monitor thì đôi khi tôi cảm giác không nắm được tone, bắt lên nốt nhạc cũng không đúng hay là band nhạc hôm đó đánh không vô - thì cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần hát của mình.
Tôi nghĩ là kể cả nghệ sĩ lớn hay quốc tế đôi lúc vì âm thanh chương trình không tốt mà vẫn có lúc hát không mượt.
Album tôi muốn làm đã rất nhiều năm vẫn chưa xong. Tôi đặt tên album là “Nước ngầm”, nói về những chủ đề cuộc sống. Trước đó tôi cũng có “Nơi dành cho các thiên thần”, “Nước ngoài” hay là “Ai cũng có ngày xưa”, đều là những ca khúc phản ánh về những câu chuyện không phải tình yêu. Tôi muốn làm thêm những ca khúc mang thông điệp an ủi, động viên. Khi bắt tay vào làm, tôi nghĩ sẽ nhanh thôi vì mọi thứ đã có ý tưởng rồi. Thậm chí nhạc nền, hòa âm cũng khá tươm tất, bây giờ demo chỉ cần dựng nữa là hoàn thiện. Nhưng về mặt ca từ là một thử thách rất lớn với tôi khi viết chủ đề đó đòi hỏi sự kĩ lưỡng và tốn nhiều chất xám. Mới đầu tôi tưởng làm sẽ lẹ lắm nhưng thực sự rất lâu. Như anh nói, nếu mà để tổ chức được concert thì năm sau tôi sẽ phải phát hành album đó.