• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Cô gái còn một chân sau tai nạn giao thông truyền cảm hứng sống đến người nghèo, người khuyết tật

Văn hoá 24/10/2019 17:10

(Tổ Quốc) - Mất một chân sau tai nạn giao thông khi mới ngoài đôi mươi, khi ấy Bế Thị Băng được bác sĩ nói chỉ còn 5% tiên lượng sống. Cô gái trẻ đã sống lại với nghị lực mạnh mẽ, chỉ còn một chân những mong đi nhiều hơn, đi nhanh hơn để truyền cảm hứng sống đến người nghèo, người khuyết tật, người khó khăn bị tai nạn giao thông.

Cô gái một chân kỳ lạ

Nếu ai mới gặp Bế Thị Băng, cô gái Tày đến từ Cao Bằng lần đầu hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì cô gái chỉ có 1 chân luôn đi giầy cao gót. Cô cũng luôn mặc váy để "khoe" chiếc chân còn lại của mình. Cô xuất hiện ở nhiều nơi, mỗi thứ Tư hàng tuần đều đặn cùng nhóm thiện nguyện "Của để dành" đến các bệnh viện cung cấp cháo, cơm cho các bệnh nhân khó khăn. Khi thì cùng nhóm "Hát vì người bệnh" hát ở Bờ Hồ để gây quỹ cho các bệnh nhi nghèo, khuyết tật. Lúc lại múa tại các chương trình gặp gỡ người khuyết tật, nạn nhân tai nạn giao thông… Ở đâu, cô gái trẻ cũng tự tin với nụ cười tươi rói, lan tỏa năng lượng sống tích cực của mình.

Nhưng không phải ai cũng biết, để có được cuộc sống như hiện nay, Bế Thị Băng đã trải qua những tháng ngày chiến đấu với tử thần, và sau đó là nỗ lực vượt lên chính bản thân.

unnamed

Trải qua nhiều khó khăn, cô gái trẻ Bế Thị Băng luôn nở nụ cười và truyền năng lượng sống tích cực đến những người xung quanh

Năm 2012, mới 24 tuổi, Bế Thị Băng khi ấy đang là nhân viên của một phòng khám nha khoa tại Hà Nội bị tai nạn trên đường đi làm. Chiếc contener đè lên xe máy và 1 chân của cô. Bế Thị Băng không ngất đi vì đau đớn, cô bảo, đó là cảm giác xé da thịt, đau quá, em chỉ biết gào lên gọi "Mẹ ơi".

Gia đình khó khăn, bố mẹ phải bán con trâu duy nhất trong nhà để Băng chữa bệnh. Băng kể, khi tỉnh lại sau khi phẫu thuật, em mới biết mình tháo khớp háng, mất 1 chân. Đó là những chuỗi ngày đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ một cô gái trẻ với bao ước mơ, hoài bão ở phía trước, Băng phải gắn mình với chiếc xe lăn, ra vào bệnh viện như cơm bữa suốt 2 năm trời.

Nhưng câu hỏi phải làm sao để tiếp tục sống đây? Bố mẹ đã sinh ra mình lành lặn, sao lại để bố mẹ phải khóc khi mình trở thành khuyết tật? Rồi đối mặt với những cái nhìn thương cảm từ người quen, bạn bè, cô gái trẻ Bế Thị Băng lúc đó chỉ biết khóc.

Nhưng rồi được sự động viên của gia đình, Băng đã vững vàng bước tiếp những bước đầu tiên trên con đường chông gai trước mắt. Mọi nỗi đau cũng qua đi. Băng đã tự động viên bản thân mình rằng, điều quan trọng là em vẫn còn được sống - đó là một hạnh phúc và ngày mai, ngày mai nữa, em vẫn còn phải sống tiếp để bước qua thử thách của cuộc sống này. "Em tự nhủ với bản thân mình rằng, dù là người khuyết tật hay lành lặn, chúng ta có quyền bình đẳng, có quyền tự tin vào chính mình và em quyết tâm sống như một người lành lặn"- Băng kể lại.

Thành quả ngọt ngào từ những cay đắng

Từ nhỏ đã thích múa, đến khi mất 1 chân, Băng luôn nghĩ phải đứng lên bởi mình vẫn may mắn còn 1 chân. Thế là cô gái trẻ tự luyện múa. Lúc đầu, để đứng được bằng 1 chân thôi cũng đã khó khăn, chứ nói gì đến múa. Bởi vậy, Băng đã ngã đến dập mông, tím người. Nhưng cô vẫn ngày đêm tập luyện.

IMG-0949

Bế Thị Băng cùng nhóm thiện nguyện mang suất cơm yêu thương đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Cùng với việc được nhận trở lại làm ở phòng khám nha khoa trước của mình, Băng tiếp tục tự tin trên con đường sống như một người lành lặn.

Trong đêm chung kết cuộc thi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019" diễn ra tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, khán phòng đã lặng đi khi chứng kiến cô gái trẻ Bế Thị Băng thể hiện tiết mục múa chỉ với một chân. Màn trình diễn của cô đã nhận được những tràng pháo tay từ phía khán giả có mặt trong đêm chung kết.

Điều đặc biệt, màn múa do chính Băng sáng tạo bằng cách mix 3 chủ đề lại với nhau, đó là nhảy Tây Ban Nha, Ba Tư và Ấn Độ. Tại cuộc thi đó, Bế Thị Băng đã giành giải Nhất với ngôi vị Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết và các giải: Giải Tài năng, Giải Thí sinh được yêu thích nhất.

"Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" là cuộc thi dành cho các nữ thanh niên khuyết tật Việt Nam, với tiêu chí: vẻ đẹp của con người không chỉ nằm ở hình thể mà còn tiềm ẩn trong tâm hồn, nghị lực, trí tuệ.

Bế Thị Băng tâm sự, cô tham gia cuộc thi để thấy mình tự tin hơn và được giao lưu với những bạn bè cùng cảnh ngộ, qua đó cho cô hiểu thêm được nhiều hoàn cảnh và sự đồng cảm, hun đúc thêm quyết tâm và nghị lực sống vượt qua mọi khó khăn.

Hiện giờ, Băng có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Có phòng khám nha khoa của riêng mình, có chuỗi nhà homestay tại Hà Nội. Có người chồng là giáo sư Toán học người Đức yêu thương và hiểu cô.

Băng chia sẻ, ngoài việc đi làm thiện nguyện, khuyến khích những người khuyết tật như bản thân mình sống tích cực hơn, cô luôn muốn gửi gắm một thông điệp đến những bác tài xế trót gây tai nạn, đó là đừng bỏ chạy, hãy kịp thời cứu người mình đã gây nạn cho họ, bởi nhiều người bị tai nạn đã chết vì không được cứu giúp kịp thời.

IMG-0950

Bế Thị Băng cùng nhóm thiện nguyện hát ở phố đi bộ Hồ Gươm gây quỹ từ thiện

"Nhiều người hỏi tôi có bao giờ trách và hận anh lái xe đã gây ra tai nạn cho tôi hay chưa? Tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ trách anh ấy, ngay cả khi anh ấy vẫn còn đang nợ tôi khoản tiền 35 triệu và sau 7 năm rồi tôi vẫn chưa một lần gọi điện để hỏi về nó. Tôi chỉ lặng im một mình với 1 chân còn đầy những tổn thương không phải về thể xác mà còn cả về mặt tinh thần nữa. Vì lúc đó nói thật tôi cũng không tha thiết gì đến tiền. Lúc đó tôi chỉ muốn 1 lần được đứng lên thoát khỏi những cảnh bông băng gạc trên cơ thể ấy. Sau tôi muốn tập đi và chỉ dám gọi cho anh đã gây ra tai nạn cho tôi để xin 1 đôi nạng gỗ. Vì tôi muốn tập đi. Hai ngày sau anh đã mang lên cho tôi.

Không muốn ai đó nhìn thấy mình tập đi. Vì tôi nghĩ rằng đó là khoảnh khắc "yếu đuối của bản thân". Tôi muốn yên tĩnh và chỉ có một mình để thực hiện những ý tưởng rằng "phải chiến đấu với bản thân". Sau 1 tuần tập, lần đứng lên được lâu nhất là 20 giây thôi, chân run cầm cập rồi khụy ngã xuống. Đôi lần ngã tự do xuống nền gạch còn ngất đi, "hạ thổ" ở sàn nhà rồi lại tỉnh... Bi thương đến thê thảm nhưng không 1 lời oán trách cho 1 ai đó đã làm "đau" cho cuộc sống của mình

Tôi nghĩ rằng trách móc nhau sẽ giải quyết được gì? Câu chuyện buồn sẽ thêm bi thương hơn mà thôi. Thà rằng mình hãy "khoan dung" khoan dung với người khác tâm hồn mình sẽ thoải mái hơn. Chuyện cũng đã rồi, chẳng ai mong muốn nó như thế cả. Điều tôn trọng nhất ở anh đã gây ra tai nạn giao thông cho tôi đó là "nhân cách". Chính anh ấy đã giúp tôi ngay từ cái lúc anh ấy sai. Anh đã xuống xe và khi nghe thấy lời cầu xin của tôi "anh ơi, anh cứu em với, anh đưa em vào bệnh viện rồi anh đi đâu cũng được". Tôi chỉ còn cách dùng 2 tay giữ chặt chân của anh, trong tư thế nằm sấp. Máu đang phun ra dần vì đứt động mạch đùi, đôi mắt tôi đã mờ đi không còn nhìn thấy gì nữa, giọng nói cũng nhỏ dần đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ù của tai mình.

Anh lái xe đã vác tôi lên vai chạy đi tìm taxi thật nhanh, nhưng máu thì chảy te te xuống đất và chẳng taxi nào dám dừng xe cho tôi lên. May lúc đó có xe cảnh sát đang đi tuần, các anh đã đến để giúp gọi 1 taxi và bảo vệ hiện trường. Con người, quan trọng đó là nhân cách sống.

"Không bỏ mặc", hãy bình tĩnh khi chúng ta làm nên những điều sai, tìm ra cách để khắc phục, chạy trốn sẽ chỉ làm cho lương tâm mình tan nát và bất hạnh hơn thôi. Vì thế tôi muốn nhắn gửi một thông điệp nhỏ cho người tham gia giao thông rằng: "Hãy đối mặt với nó khi không may mắn xảy ra tai nạn, đừng chạy trốn, bởi khi bạn chạy trốn bạn đã tự biến mình thành 1 kẻ xấu đó là "kẻ giết người".

Bởi chúng tôi sẽ không trách bạn khi bạn cũng đang coi trọng mạng sống của tôi"- Bế Thị Băng chia sẻ./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ