(Toquoc)-Cú đánh đầu của Công Vinh vào phút thứ 90+3 của trận chung kết lượt về Cúp Đông Nam Á (AFF Cup) vào lưới của thủ môn Kosin đã làm 40.000 cổ động viên Việt Nam bùng nổ trên chảo lửa Mỹ Đình vào đêm 28.12.2008. Đó không phải là sự bùng nổ của 93 phút chờ đợi trong nín thở của trận đấu đầy căng thẳng này. Mà đó là sự bùng nổ của 10 năm khắc khoải đợi chờ, 10 năm hy vọng thấp thỏm và một lần khát khao lên ngôi vua Đông Nam Á, khi mà vào năm 1998, ngay trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã thua Singapore 0 - 1 trong trận chung kết mà ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng.
.jpg)
Lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã ghi danh nhà tân vô địch: Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đương nhiên bản đồ bóng đá trong khu vực cũng đã được vẽ lại, khi trọng tài chính điều khiển trận đấu người Singapore - Abdul Malik Abdul Basir, nổi còi chấm dứt trận đấu. Sau bao năm khát khao, giờ đây bóng đá Việt Nam đã thực sự sở hữu chiếc Cúp vàng danh giá nhất mà bất cứ đội bóng nào tại Đông Nam Á cũng mơ ước. Giây phút ấy, không chỉ sân vận động Mỹ Đình vỡ òa, mà cả hàng chục triệu khán giả Việt Nam ngồi trước màn hình nhỏ cũng hò reo sung sướng.
.jpg)
Nhưng để có được phút giây hạnh phúc ấy, người hâm mộ Việt Nam đã có những phút giây chết lặng. Vào phút thứ 21, đón một đường treo bóng từ cú đá phạt của tiền vệ Suksomkit, tiền đạo Dangda lao vào, bật cao hơn cả thủ thành Dương Hồng Sơn đánh đầu ghi bàn cho người Thái. Sự ám ảnh về căn bệnh “sợ người Thái” lại hiện về. Nỗi sợ đó là có thật. Bởi trong vòng 12 năm qua, tính từ Tiger Cup 1996, chúng ta chỉ một lần duy nhất thắng Thái Lan 3 - 0 tại bán kết Tiger Cup 1998. Trước đó, tại bán kết Tiger Cup 1996 và Tiger Cup 2002, chúng ta thua họ với tỉ số 2 - 4 và 0 - 4. Đến bán kết AFF Cup 2007 trong hai lượt trận, người chiến thắng vẫn là Thái Lan (0 - 0 và 2 - 0). Trên đấu trường SEA Games chúng ta cũng thua toàn diện người Thái. Tại vòng bảng SEA Games 1995, Thái Lan hạ gục Việt Nam 3 - 1, còn đến trận chung kết họ chiến thắng chúng ta với tỉ số 4 sao. Đến bán kết SEA Games 1997, Thái Lan lại tiếp tục thắng Việt Nam với tỉ số 2 -1. Trong trận chung kết SEA Games 1999 Việt Nam thua Thái Lan 0 - 2 và đến SEA Games 23 trong trận chung kết tại sân nhà, Việt Nam lại thua Thái Lan 1 - 2. Lần đối đầu gần đây nhất trong khuôn khổ SEA Games 2005, người Thái lại vượt qua chúng ta trong trận chung kết với chiến thắng đậm đà 3 - 0. Có cảm giác như Thái Lan là khắc tinh của Việt Nam trong khu vực. Và họ là ngọn núi cao mà chúng ta dường như không thể vượt qua. Và khi Dangda ghi bàn thì không ít cổ động viên đã nghĩ đến một kết cục khác…
Và hẳn các cầu thủ Thái Lan cũng đã nghĩ đến “một kịch bản khác”, khi họ coi trận thua 1 - 2 trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok chỉ là “sự chủ quan khinh địch” hay phút “lơi lỏng của hàng thủ”. Nhưng, cuối cùng thì họ cũng phải tâm phục khẩu phục, khi các tuyển thủ Việt Nam đã chơi một thế trận đôi công sòng phẳng, mà bàn thắng của Công Vinh là hệ quả tất yếu. Không có gì gọi là may mắn. Bởi đó là bàn thắng của một sự giàn xếp mang tính đẳng cấp. Và cao hơn nữa đó là bàn thắng của một hành trình với sự khởi đầu AFF Cup đầy nhọc nhằn, nhưng lại đầy tự tin, khi tuyển Việt Nam đã thay đổi, đã lột xác qua từng trận đấu. Không chỉ về kỹ chiến thuật, mà còn cả về ý chí, cả về niềm tin với những nỗ lực khó có thể diễn tả bằng lời.
Sẽ là không thừa khi chúng ta cùng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của trận đấu. Nhưng sẽ là thú vị hơn, khi nghe chính tiếng nói của những người trong cuộc. “Ngòi nổ” của tuyển Thái Lan ngay sau trận đấu đã phải tâm phục khẩu phục: “Tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi nghĩ. Họ đã tiến bộ. Chúng tôi hy vọng trận đấu sẽ bước sang hiệp phụ và chúng tôi sẽ chiến thắng họ nhờ thể lực. Nhưng Việt Nam đã có trận hòa xứng đáng vì tận dụng cơ hội hoàn hảo. Tuyển Việt Nam xứng đáng đoạt ngôi vô địch”. Còn huấn luyện viên tuyển Thái Lan – P.Reid, tuy không hài lòng về kết cục nhưng vẫn phải chúc mừng đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch và thừa nhận: “Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều”.
Thuyền trưởng của tuyển Việt Nam – ông Calisto chỉ nói đơn giản: Tô vô cùng hạnh phúc. Đêm nay tôi sẽ mở tiệc ăn mừng với các cầu thủ và những người bạn thân nhất của mình”. Ông cũng không quên cảm ơn hàng triệu cổ động viên Việt Nam khi nói: “Tôi xin cảm ơn hàng triệu người Việt Nam đã luôn ủng hộ chúng tôi, trong đó có các phóng viên. Vâng, vào lúc này, tôi chỉ biết nói hai từ: Hạnh phúc!”.
Vâng, hạnh phúc không của riêng ai. Tấn Tài đã gục xuống, khóc và không đứng nổi trên đôi chân của mình khi trận đấu kết thúc. Công Vinh cười tươi mà nước mắt chảy ròng khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1 – 1 đem chiếc Cúp danh giá về cho đội tuyển.
.jpg)
Hàng chục người Việt Nam hạnh phúc khi giấc mơ của bao năm đã trở thành hiện thực.
Không có gì ngạc nhiên khi trên khắp đất nước, hàng chục ngàn người hâm mộ đã xuống đường, cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!...”. Niềm hạnh phúc bồng bột đến mê say. Những con đường cũng như say. Cờ Tổ quốc tung bay rợp trời. Trong đêm không ngủ lịch sử này. Đất trời và con người như hòa quyện làm một. Các âm thanh, giọng nói như hòa làm một. Tất cả hòa quyện trên một nền đỏ rực trời, rực đất, rực cả bóng đêm: CỜ TỔ QUỐC.
Đội hình xuất phát:
Tuyển Việt Nam: Hồng Sơn; Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường (Quang Cường vào thay phút 90), Quang Thanh; Minh Châu (Minh Phương vào thay phút 60), Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh; Việt Thắng.
Tuyển Thái Lan: Kosin, Suree Sukha, Chonlatit, Phanrit, Thonglao, Natthaphong, Surat Sukha, Sutee Suksomkit, Suchao, Teerasil Dangda, Teerathep.
Giải thưởng AFF Cup
|
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Teerasil Dangda, Thái Lan, 5 bàn, 2.000 USD
Cầu thủ xuất sắc nhất: Thủ môn Dương Hồng Sơn, Việt Nam, 5.000 USD
Á quân: Đội tuyển Thái Lan, 50.000 USD
Vô địch: Đội tuyển Việt Nam, 100.000 USD
|
Bài: Nhật Linh, Ảnh: Nguyễn Như