(Tổ Quốc) -Vị HLV người Áo bước những bước nặng nề trên đường pit, trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp ông đã mơ về một chiến thắng, một cuộc lật đổ như trong chuyện cổ tích khi “kỳ tích david” Indonesia vượt qua người “khổng lồ Goliath” Thái Lan... Nhưng sau tất cả, ông vẫn là người về nhì vĩ đại của lịch sử.
Tình yêu bóng đá Việt Nam của một người Áo đặc biệt
18 năm trước, một vị HLV người Áo đặt chân đến mảnh đất Đông Nam Á với ước mơ chinh phục. Với hành trang là 3 năm liền dẫn dắt đội tuyển quốc gia, người Áo - Alfred Riedl đã lựa chọn Việt Nam như là điểm khởi đầu cho “giấc mơ vàng” Tiger Cup 1998. Ngày ấy, ông được ví như một “người khổng lồ” ở cả ngoại hình và danh tiếng với thành tích 3 năm liền là Vua phá lưới Áo- Bỉ, cựu giày đồng châu Âu. Thành tích đó là quá lớn lao với một nền bóng đá nhỏ bé như Việt Nam những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX.
Chia tay lần lượt 2 HLV ngoại là Karl Heinz Weigang rồi Tavarez để đưa về một cựu giày đồng châu Âu, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một kỳ tích thực sự tại Tiger Cup khi hạ gục Thái Lan tới 3-0 trong trận bán kết. Nhưng giấc mơ về một chức vô địch năm 98 đã vỡ tan bởi bàn thua từ cái lưng của gã cao kều Sasi Kumar (Singapore). Thầy trò Alfred Riedl với thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Việt Hoàng, Hữu Thắng lại về nhì trong sự tiếc nuối. Ngày đó, ít ai nghĩ rằng điều ấy sẽ theo đuổi ông thầy Alfred Riedl trong suốt hành trình tìm vàng trên mảnh đất Đông Nam Á đầy gian truân.
SEA Games 20 diễn ra tại Brunei năm 1999, với hàng phòng ngự “nguyên tử” gồm Đức Thắng, Mai Tiến Dũng, Trần Minh Quang, Trần Công Minh.. và 490 phút giữ sạch mành lưới, đoàn quân của vị HLV người Áo tiến thẳng đến trận chung kết gặp người Thái với khí thế rừng rực, với giấc mơ vô địch sau 40 năm mòn mỏi. Nhưng người Thái đã khiến chúng ta vỡ mộng khi ấn định tỷ số bằng 2 cú dứt điểm chính xác trong những phút SEA Games cuối cùng. Cứ ngỡ giấc mơ chạm đến chiếc HCV sau gần nửa thế kỷ của bóng đá Việt Nam sẽ thành sự thật, nào ngờ..
“Thầy Riedl ở lại Đông Nam Á vì sao ư? Tôi không nghĩ được lý do nào khác ngoài tình yêu của ông ấy dành cho mảnh đất được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới” – Hồng Sơn
Về HLV Alfred Riedl, danh thủ Hồng Sơn từng nhận xét: “Tình yêu của ông đối với bóng đá Đông Nam Á xuất phát từ tình yêu trái bóng tròn. Thâm tâm ông muốn phát triển bóng đá khu vực. Muốn dạy dỗ những cầu thủ cũng như nâng tầm trình độ bóng đá Đông Nam Á đi lên, không chậm tiến với khu vực. Tôi chỉ có thể nói phải có niềm đam mê và tình yêu với bóng đá khu vực này lớn lắm ông ấy mới ở lại”.
Không nói quá khi cho rằng chính người thầy Áo tài ba này là người đã thổi hồn bóng đá châu Âu vào mảnh đất hình chữ S. HLV Alfred Riedl đã có một câu nói trở thành bất hủ với các nhà quản lý bóng đá Việt: “Bóng đá chúng ta xây nhà từ nóc”.
Cuối năm 2006, sức khỏe HLV Alfred Riedl suy giảm nghiêm trọng, ông buộc phải cắt bỏ 2 quả thận để giành lại sự sống. Nằm ở bệnh viện 108, được đích thân Giáo sư Viện trưởng Phạm Văn Khánh cùng một số Giáo sư khác tận tình chữa trị, vị HLV người Áo đã nợ mảnh đất hình chữ S một tấm ân tình khi gần 100 người đã tự tìm đến và mong muốn được hiến thận cho ông mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Kể từ đây, ông coi Việt Nam là quê hương thứ 2.
Tuy nhiên chính vì cái duyên “về nhì” nên cuối cùng HLV người Áo và lãnh đạo VFF đã không thể chung một con đường. Điều gì đến cũng phải đến, lý do mà HLV Alfred Riedl phải chia tay với bóng đá Việt Nam trong niềm tiếc nuối của người hâm mộ là thất bại của đội tuyển quốc gia tại Asian Cup năm 2007. Vị thuyền trưởng người Áo chia tay mảnh đất hình chữ S rồi trải qua một thời kỳ HLV đầy gian truân với nhiều CLB Đông Nam Á như Lào, Indonesia.. Ông trải qua tất cả các cấp độ, từ đội tuyển quốc gia tới câu lạc bộ. Và điểm nổi bật nhất của Riedl là luôn chia tay trong sự tôn trọng, để sẵn sàng quay trở lại.
Nhưng có lẽ với ông, Việt Nam vẫn là nơi để lại cho ông nhiều kỷ niệm nhất,với các danh hiệu huy chương bạc Tiger Cup 1998; huy chương đồng Dunhill Cup 1999; huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005 và vào tứ kết Asian Cup 2007. Với những con người dễ mến, hiếu khách và đã trao cho ông cuộc sống lần thứ hai.
Thầy Alfred Riedl cũng chưa bao giờ là HLV ngoại nhận mức lương cao nhất ở Việt Nam hay quốc gia nào ở Đông Nam Á. Mức lương của ông tại Việt Nam chỉ dao động trên dưới 10.000 USD/tháng, ở Lào là 8.000 USD/tháng và ở Indonesia cũng chỉ khoảng 12.000 USD/ tháng. Đó chỉ là một mức lương trung bình khi so sánh với tầm cỡ của ông lúc bấy giờ và những gì ông đã đóng góp được cho nền bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại.
Người về nhì vĩ đại của lịch sử
Gần hai thập kỷ sau cái đêm Tiger Cup lịch sử, ở chặng cuối của sự nghiệp, người thầy Áo năm nào Alfred Riedl đã ở một vị thế khác.. Để đạt ước mơ mình đã theo đuổi 18 năm, ông buộc phải tìm đến như một sự “tạm thời” ở một nền bóng đá Indonesia đang khủng hoảng trầm trọng vì không thể tìm được HLV chất lượng đúng nghĩa. Một vị HLV bao nhiêu cặm cụi, cần mẫn trong ở một xứ bóng đá bị coi là “vùng trũng của thế giới” nay đang đi đến những bước cuối của sườn dốc sự nghiệp. Tuy vậy lửa nghề trong ông vẫn rất mãnh liệt, ông đến Indonesia trong một kỳ AFF cuối cùng, thắp sáng lên hy vọng dù mong manh về tấm HCV mà ông đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm.
Thầy trò Alfred Riedl với đội hình chắp vá lại một lần nữa vượt qua vòng bảng, rồi vượt qua bán kết với lối chơi quả cảm và kỷ luật. Ở trận chung kết, lượt đi họ đã xuất sắc giành một chiến thắng trước Thái Lan trong một trận cầu được đánh giá thua kém về mọi mặt. Một kết quả hòa ở lượt về là ông và đội tuyển Indonesia sẽ lên ngôi vô địch, với HLV người Áo tấm HCV AFF Suzuki tưởng chừng như chưa bao giờ gần đến thế. Tuy nhiên cú ra chân định mệnh của hậu vệ Aryanto đã làm sụp đổ tất cả..
Người Thái là một lần nữa giơ cao chiếc Cúp Vô địch AFF Suzuki Cup, HLV Alfred Riedl lại một lần nữa mang danh kẻ về nhì, trong những chương cuối cùng sự nghiệp. Cảm ơn ông vì những cống hiến không mệt mỏi cho bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á, ngày kết thúc sự nghiệp của ông có lẽ sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết nếu ông có một tấm HCV... Nhưng trái bóng tròn là vậy, vinh quang luôn ngoảnh mặt với ông như một định mệnh...
Đỗ Bảo – Đăng Huy