• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bài 2: Sân chơi nào cho nhạc thính phòng?

Văn hoá 09/08/2010 12:19

(Toquoc)-Chưa từng có ca sỹ nào của dòng nhạc thính phòng có riêng một đêm diễn chứ đừng nói tour xuyên Việt.

(Toquoc)-Chương trình Con đường âm nhạc gần đây của VTV bất ngờ làm về một ca sỹ của dòng nhạc thính phòng – NSND Quang Thọ. Chợt nhớ ra rằng, trong tình trạng bội thực các liveshow ca nhạc hiện nay, chưa từng có ca sỹ nào của dòng nhạc này tổ chức được một đêm diễn cho mình chứ chưa nói đến các tour xuyên Việt.

>> Khi cát-xê có chân lý riêng!

Dám nghĩ nhưng chẳng dám làm

Ca sỹ Trọng Tấn khẳng định: “Nếu làm việc chăm chỉ thì một năm chỉ có thể ra 2 CD hoặc 1 DVD, mà DVD đó chỉ ở mức thường thượng bậc trung chứ không dám nói đến chất lượng hình ảnh cao. Còn liveshow thì dám nghĩ nhưng không dám làm”.

Liveshow của những nghệ sỹ theo đuổi dòng nhạc thính phòng đến giờ vẫn chỉ là một giấc mơ không biết ngày nào mới thành hiện thực? (Ảnh minh họa)

Đó là với mức thu nhập của một ngôi sao dòng nhạc thính phòng đắt sô, như Trọng Tấn với cát-xê không thể thấp và thường xuyên lấn sân sang sân khấu nhạc pop với những ca khúc sang trọng và có hơi hướng cổ điển. Còn với các Ca sỹ thính phòng mà độ 'ăn khách' thấp hơn, không gian sân khấu hẹp hơn, việc một năm làm được 1 DVD cũng là quá khó.

Ngay cả để ra được CD đều đặn, nếu ca sỹ phải tự lực cánh sinh thì cũng không đơn giản, nhất là trong bối cảnh nạn đĩa lậu thao túng thị trường băng đĩa từ thành thị đến nông thôn. Do đó, để an toàn, hầu hết các ca sỹ ký hợp đồng thu âm với một đơn vị sản xuất có uy tín, vừa là cách để có sản phẩm đến với công chúng, vừa không phải quá lo lắng về lượng đĩa tiêu thụ được.

Ca sỹ Lan Anh từng gây “choáng” trong làng nhạc thính phòng khi tự mình đầu tư 700 triệu cho DVD và CD Hãy yêu nhau đi năm 2009. Tuy nhiên, cô cho biết, 700 triệu là toàn bộ công sức lao động của một năm cùng với sự hỗ trợ của người thân. Để làm ra được album thì phải gạt bỏ rất nhiều dự định chi tiêu khác chứ không phải muốn là làm được ngay.

Sao Mai được yêu thích nhất 2003 Phạm Phương Thảo cũng phải nhờ đến chồng là doanh nhân “tài trợ” mới ra mắt được DVD đầu tay tiền tỷ sau 6 năm đi diễn.

Trong khi đó, việc ra đời 1 DVD công phu với những cảnh quay thực hiện tại nước ngoài, khâu hình ảnh do những nhà quay phim có tên tuổi thực hiện, làm hậu kỳ ở Thái Lan hay Singapore… với các ca sỹ nhạc thị trường dường như chả mấy khó khăn. Ít nhất là con số 1 tỷ trở xuống không thể gây sốc cho họ.

Lý do đơn giản là các nhà đầu tư sẵn sàng mạnh tay đỡ đầu cho 1 album nhạc trẻ nhưng với dòng nhạc thính phòng thì không.

Ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ: “Huy động tài trợ cho 1 album nhạc cách mạng rất khó. Các Mạnh Thường Quân yêu nghệ thuật thực sự thì quá ít ỏi trong khi các doanh nghiệp muốn hợp tác để quảng bá hình ảnh thông qua nghệ thuật thì luôn nghĩ đến hiệu quả kinh tế đầu tiên. Dĩ nhiên không có gì sai trái trong việc hợp tác này, nhưng vì dòng nhạc thính phòng được mặc định là nhạc sang, nên không thể nhà tài trợ thích cho gì vào album cũng được. Bản thân chúng tôi luôn phải cân nhắc kỹ trước những đề nghị tài trợ để giữ gìn uy tín của dòng nhạc mà mình theo đuổi, mặc dù thực sự là không dễ dàng gì có được tài trợ”.

Mặc dù đã trở thành một tên tuổi có thương hiệu riêng, ca sỹ Trọng Tấn vẫn thừa nhận, dù đã ra được một vài đĩa nhạc nhưng chưa có sản phẩm nào khiến anh hài lòng về mặt hình ảnh. “Tôi cũng rất muốn làm 1 DVD không chỉ đáng nghe mà còn phải đáng xem. Khán giả của dòng nhạc thính phòng cũng có quyền và nhu cầu được thưởng thức những hình ảnh đẹp mắt nhất. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi chưa có điều kiện để thực hiện”.

Với những khó khăn chồng chất để ra được 1 DVD chỉn chu, các ca sỹ của dòng nhạc thính phòng quả thực là không dám mơ đến một liveshow khi mà số tiền thực hiện lớn gấp 3 – 4 lần.

“Có người hỏi có phải ca sỹ nhạc thính phòng lo chuyện bán vé nên không làm liveshow. Tôi khẳng định là chuyện bán vé chúng tôi không bao giờ lo. Nhưng tiền đâu ra để làm nếu không có ai tài trợ? Dòng nhạc khác có thể không cần nhạc sống nhưng với nhạc thính phòng thì một ban nhạc không đủ mà phải là cả một dàn nhạc mới đảm bảo chất lượng tốt nhất. Riêng chi phí cho dàn nhạc tập luyện cả tháng trời đã quá lớn, chưa nói đến biểu diễn chính thức”.

Sân chơi nào cho nhạc thính phòng?

Xin khẳng định luôn là chỉ có một sân chơi chung duy nhất là Sao Mai của Đài Truyền hình VN cho tất cả các phong cách âm nhạc. Khi mới ra đời với tên gọi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, dòng nhạc thính phòng được ưu ái đặc biệt khi chỉ có ca sỹ hát nhạc này mới có cơ hội giành giải. Nhưng sau cuộc thi 2003, dư luận phản đối mạnh quá chuyện nhà đài thiên vị nhạc cách mạng mà phủ nhận nhạc nhẹ nên các kỳ tổ chức sau đó phải chia làm 3 dòng nhạc với 3 giải Nhất được xướng danh. Nhạc thính phòng mất một sân chơi riêng từ đây.

Còn một sân chơi quy mô “ngành” nữa là cuộc thi hát thính phòng -nhạc kịch do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL tổ chức với chu kỳ 5 năm 1 lần. 5 năm mới có một cuộc đua tài nên sự phổ biến của nó quá hạn hẹp. Công chúng không mấy ai biết tới và đêm chung kết thậm chí cũng không được diễn ra tại “thánh đường nghệ thuật” Nhà hát Lớn mà chỉ tổ chức trong hội trường của Nhạc viện Quốc gia (!)

Trong sự nở rộ đến bội thực của các sân chơi âm nhạc trên truyền hình, các cuộc thi tài năng, bệ phóng, thần tượng, ngôi sao, dòng nhạc thính phòng không có mét vuông riêng tư nào cả. Cũng khó đổ lỗi cho nhà đài bởi ngay cả Con đường âm nhạc – chương trình âm nhạc có chất lượng hiếm hoi do VTV sản xuất - mà còn phải dừng lại một thời gian do gặp vấn đề về nhà tài trợ, thì ai dám tổ chức những musicshow cho dòng nhạc vốn không được ưa chuộng bởi đám đông thích bề nổi hơn chiều sâu.

Nghệ sỹ Trung Kiên kể: ở Anh và nhiều quốc gia phát triển khác, nơi đời sống âm nhạc phong phú, thẩm mỹ của khán giả rất cao và nhạc thính phòng rất được ưa chuộng, Chính phủ vẫn có những chính sách ưu đãi đặc biệt với dòng nhạc này.  Người ta quan niệm rằng, cái gì đã là biểu tượng, là tượng đài thì phải được gìn giữ, bao bọc, đầu tư. Thực tế, nếu kệ cho nhạc thính phòng tự cạnh tranh với nhạc trẻ, nhạc thị trường thì chắc chắn là thất bại ở bất kỳ quốc gia nào chứ không chỉ riêng Việt Nam. Do đó, dòng nhạc này cần một cách ứng xử riêng xứng đáng.

Chuyện đầu tư cho nghệ thuật theo kiểu "bổ đầu", "cào bằng" ở Việt Nam từ lâu trở thành nỗi ngán ngẩm của các nghệ sỹ. Cả cách ứng xử với dòng nhạc thính phòng cũng có quá nhiều vấn đề. Nếu như ở nước ngoài, trong những sự kiện quan trọng mang tính quốc gia, quốc tế, nhạc thính phòng luôn giữ 1 vị trí đặc biệt, với danh nghĩa là đặc sản, là thứ âm nhạc cao cấp nhất để khoe với “thiên hạ”, thì tại Việt Nam, nó bị rơi xuống hàng thứ yếu.

Có vẻ như các nhà tổ chức sự kiện Việt Nam quan niệm phải đưa nhạc trẻ vào mới có tính quốc tế, tính hội nhập. Thế mới có chuyện một cuộc thi nhan sắc toàn cầu diễn ra tại Việt Nam, cô ca sỹ có cả sắc lẫn thanh đều ở mức độ thường thường bậc trung lại được lên nhảy nhót trên sân khấu, biểu diễn đại diện cho cả một nền nhạc nhẹ của nước chủ nhà.

Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương sẵn sàng phát sóng trực tiếp các chương trình lễ hội, tôn vinh nhạt nhẽo, lắm rườm rà nghèo ý nghĩa vào giờ vàng ngày thứ 7, chủ nhật. Nhưng nếu đó là một đêm nhạc thính phòng hào sảng, sang trọng thì chưa chắc nhà đài đã sẵn lòng nhường sóng.

Phát sóng thôi đã khó, nói gì đến một sân chơi quy mô, hấp dẫn về nhạc thính phòng trên truyền hình. Chuyện liveshow hay musicshow của những nghệ sỹ theo đuổi dòng nhạc này đến giờ vẫn chỉ là một giấc mơ không biết ngày nào mới thành hiện thực./.

Hoàng Hồng

NỔI BẬT TRANG CHỦ