Bảo hộ văn học dân gian - nghe có vẻ phi lý, nhưng cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực khi ngày 19-11 vừa qua Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua, dù các văn bản dưới luật trước đây (kể cả công ước Berne) chỉ quy định bảo hộ tác phẩm khuyết danh trong vòng 50 năm kể từ khi được công bố lần đầu.
Bảo hộ văn học dân gian - nghe có vẻ phi lý, nhưng cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực khi ngày 19-11 vừa qua Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua, dù các văn bản dưới luật trước đây (kể cả công ước Berne) chỉ quy định bảo hộ tác phẩm khuyết danh trong vòng 50 năm kể từ khi được công bố lần đầu.
GS. Tô Ngọc Thanh (Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt
- Trên thế giới việc bảo hộ bản quyền văn học dân gian đã được tiến hành từ rất lâu. Còn ở Việt
- Nhưng văn học dân gian là sản phẩm của cả cộng đồng, nó là sáng tạo tập thể nó khuyết danh. Vậy phải tìm ai để trả tiền, thưa GS?
- Văn học dân gian là sản phẩm của cộng đồng, nhưng không có nghĩa là vô chủ, mặc ai muốn khai thác, sử dụng thế nào cũng được, mà chủ nhân của nó là cộng đồng làng xã. Trong đó, người lưu giữ là già làng; nghệ nhân người diễn xướng; nhà nghiên cứu, sưu tầm. Đó cũng là đối tượng cần bảo hộ.
- Thế nhưng, trong thực tế, có những làn điệu dân ca mà có khi cả hai, ba cộng đồng đều nhận là của mình, ví dụ như chèo Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; hay vài năm trước là cuộc tranh cãi nhập nhèm về "bản quyền" truyện Trạng Quỳnh?
- Anh khai thác ở đâu thì trả tiền ở đó! Tôi lấy thí dụ. Quan họ có 49 làng. Mỗi làng có đặc trưng riêng của nó. Nếu anh đến làng Diềm thì anh trả tiền cho làng Diềm. Anh sang làng Lim thì trả tiền cho làng Lim.
- Cụ thể, tiền tác quyền sẽ được thanh toán như thế nào, thưa ông?
- Đây là thỏa thuận dân sự. Tôi thấy trên thế giới họ phân chia theo tỷ lệ như thế này: người ta trả 30% cho diễn viên, 10% cho ông trùm, 30% cho đại diện của làng để đưa vào ngân sách làng, 20% để truyền dạy bọn trẻ, 10% thuộc về các công ty du lịch. Hiện nay du lịch ở ta cứ khai thác thoải mái mà không chịu trả tiền. Cũng một phần vì ta có tâm lý cái gì của chuyên nghiệp mới là giỏi, của dân gian chỉ là "nôm na mách qué".
- Trong công ước
- Công ước
- Nhưng nhiều sáng tác văn nghệ của chúng ta vẫn đang khai thác chất liệu dân gian mà có phải trả tiền đâu? Mặt khác, văn học dân gian lại có một đặc thù là tính dị bản. Văn học dân gian là công trình sáng tạo bằng miệng của cả một tập thể cộng đồng, được lưu giữ, diễn xướng qua hình thức truyền miệng. Và vì là truyền miệng nên mỗi cá nhân đều có quyền cải biến. Do đó, việc xác định thế nàolà "cải biên", thế nào là "giữ nguyên gốc", thế nào là "copy" thế nào là "sáng tạo", thế nào là xâm phạm, bóp méo, thế nào là "làm giàu vốn cổ" để bảo hộ là... rất khó ?
- Cứ yên tâm sẽ có nhà nghiên cứu đủ trình độ thẩm định! Thế nhưng hát quan họ mà dùng hòa thanh châu Âu và sân khấu hóa như ở trên ti vi thì nhất quyết không thể bảo hộ tác quyền được.
- Nhưng nếu làm "chặt" việc bảo hộ thì văn học dân gian sẽ mai một, các nghệ sĩ, người khai thác, sử dụng sẽ rất dè dặt nếu không muốn lôi thôi chuyện bản quyền. Còn lớp trẻ hiện nay - vốn đã lơ mơ về văn học dân gian, giờ sẽ lại càng tù mù hơn?
- Dân vẫn giữ đấy thôi. Cộng đồng làng xã vẫn giữ. Hội Văn nghệ dân gian chúng tôi vẫn giữ. Thế thì làm sao mai một được?!
- Vậy ai sẽ là người giám sát việc thực thi thưa GS?
- Cái này phải phổ biến dần trong dân chúng, phải làm từ từ. Hiện nay ngay người dân cũng chưa ý thức được quyền của mình. Các báo, đài cứ mặc sức đến quay phim, chụp ảnh; người dân thì chỉ nghĩ lên báo, lên đài là sướng lắm rồi, nên cũng chẳng bận tâm đòi tác quyền làm gì!
(Thể thao và Văn hóa)