• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Bảo tồn Huế cho chính mình”

Văn hoá 25/11/2008 00:04

(Toquoc)-Dù không có du lịch, không có khách ngoại quốc, không có tiền thì Huế vẫn cần được bảo tồn. Vấn đề cơ bản không phải chúng ta bảo tồn để hội nhập, mà chúng ta bảo tồn Huế cho chính mình.

(Toquoc)-Dù không có du lịch, không có khách ngoại quốc, không có tiền thì Huế vẫn cần được bảo tồn. Vấn đề cơ bản không phải chúng ta bảo tồn để hội nhập, mà chúng ta bảo tồn Huế cho chính mình.

Đó là ý kiến của GS Hoàng Đạo Kính- Phó Chủ tịch Hội KTS VN tại hội thảo “Cơ hội và thách thức cho di sản Huế trong giai đoạn hội nhập quốc tế” vừa được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Huế đang diễn ra tại Hà Nội .

Hơn 60 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà quản lý văn hóa đã cùng đưa ra những vấn đề nóng bỏng và đầy thách thức: bảo tồn và phát triển di sản Huế trong thời kỳ hội nhập.

Làm sao để bảo tồn mà phát triển?

Ngày 11/12/1993, Huế chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Theo ông Phùng Phu- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế thì đó chỉ là sự đánh dấu kết quả của một quá trình nỗ lực to lớn nhằm bảo tồn di sản văn hóa Huế của VN. Ông chia sẻ: “Những ngày sau giải phóng miền Nam đến đầu thập niên 80, di sản Huế ở trong tình trạng hết sức bi đát do sự tàn phá của chiến tranh, của môi trường tự nhiên và cả ý thức con người. Lúc đó, UNESCO đã ra lời kêu gọi “một sự cứu nguy khẩn cấp” và Chính phủ VN đã nỗ lực để Huế thoát khỏi tình trạng trên và đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Điều quan trọng là quan điểm về di sản Huế đã dần dần thay đổi trong nhận thức của rất nhiều người”.

"Việc bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích phải làm thường xuyên mang tính chu kỳ, nhưng vẫn tính đến công tác bảo dưỡng, tu sửa nhỏ thường xuyên"

TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Di sản - cho biết: “Doanh thu trực tiếp từ các khu di tích Huế đã tăng bốn lần qua 12 năm, từ 1996-2008, năm 2007 là 75 tỉ đồng, chưa tính đến doanh thu xã hội thật sự - từ hoạt động du lịch, kinh doanh các hàng hóa phục vụ du khách mang lại - gấp hàng chục lần”. 427 tỉ đồng doanh thu từ việc bán vé qua 12 năm (1996-2008) đã cho thấy, nếu bảo tồn được di sản, chúng ta không chỉ có nguồn lợi to lớn về văn hóa tinh thần mà nguồn lợi vật chất cũng không nhỏ. Vấn đề là làm sao để bảo tồn được những giá trị di sản cho hậu thế mà không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển như vũ bão của công cuộc hội nhập.

Đây là vấn đề đang làm đau đầu những nhà nghiên cứu lịch sử, những nhà quản lý và bảo tồn di sản quý báu này của dân tộc. Nhưng cũng chính vì thế mà Huế đang đứng trước những thách thức không nhỏ, do sự phát triển đô thị không được quy hoạch khoa học, do sự tàn phá của thời gian và khí hậu, do những sự phá hoại của con người trước cuộc sống mưu sinh.

Ông Phùng Phu cho rằng: Thách thức to lớn nhất là mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Do quy mô quần thể di tích lớn, tính chất các loại hình di sản phong phú nên sự đầu tư hoàn toàn chưa tương xứng với nhu cầu của công tác bảo tồn. Trong khi đó, do tính đặc thù của công tác trùng tu cần thời gian cho giai đoạn thám sát, khảo cổ lập dự án và thực hiện trùng tu tôn tạo nên thời gian thực hiện dự án cũng cần được điều chỉnh theo hướng kéo dài hơn. Lực lượng tư vấn, thiết kế, nghệ nhân để phục hồi các công trình cổ ngày càng mai một, trong khi đó các vật tư đặc chủng như gỗ tứ thiết, sơn ta, vàng quỳ... ngày càng khan hiếm. Phải bảo tồn trên tổng thể. Không phải chỉ tu bổ, chống đỡ những di tích xuống cấp mà cần một quy hoạch tổng thể, cả về di sản vật thể và phi vật thể.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng: “Việc bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích phải làm thường xuyên mang tính chu kỳ, nhưng vẫn tính đến công tác bảo dưỡng, tu sửa nhỏ thường xuyên. Các di sản văn hóa phi vật thể lại càng mong manh hơn bởi các nghệ nhân tuổi đã cao nên nhiều di sản đã mất hoặc chìm sâu vào quên lãng. Cần một chính sách đồng bộ, thường xuyên để sưu tập, khai thác, lưu trữ…”. Ông Hùng cũng bày tỏ: “Trước thực tế đô thị hóa nhanh chóng, nếu không kiểm soát một cách chặt chẽ, công minh, đúng luật sẽ ảnh hưởng đến giá trị nguyên gốc và tính toàn vẹn của di sản. Trước hết, cần một cái nhìn tổng thể về cảnh quan văn hóa của toàn bộ khu vực di sản và đặc biệt là công tác quản lý đô thị. Nên rà soát lại các quy hoạch, tránh tình trạng quản lý xây dựng một cách tùy tiện”.

Người dân phải được hưởng lợi từ di sản

Việc bảo tồn di sản không thể không tính đến những người dân- người chủ thực sự của di sản. Vấn đề về cuộc sống của người dân trong khu vực hoàng thành đang là thách thức của những người làm công tác quản lý văn hóa, bảo tồn di sản cố đô. Ở đây, không nói đến những trường hợp lấn chiếm khu vực di tích lên đến hơn 350 hộ dân, kinh phí giải tỏa hàng chục tỉ đồng nhằm trả lại cảnh quan cho phía Nam kinh thành Huế.

Ông Phùng Phu cho biết: “Khó khăn của chúng tôi là việc bảo tồn di sản mà trước sự phát triển của đời sống dân cư đô thị. Cố đô Huế là một quần thể di tích nằm trong lòng đô thị. Tốc độ phát triển kinh tế ảnh hưởng rất nhiều đến sự bảo tồn di sản. Bên cạnh đó là vấn đề người dân sống trong thành. Vấn đề là giải quyết hài hòa giữa đời sống dân cư và bảo vệ được di sản. Làm sao dể người dân phải được hưởng lợi từ di sản, nhưng cũng không được phá vỡ không gian di sản.

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và xây dựng phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 1996-2010, với tổng mức đầu tư là 720 tỉ đồng, đến 2005 đã chi 320 tỉ đồng, từ 2006-2010 sẽ chi 400 tỉ đồng. Hiện chỉ còn hai năm nữa Huế phải hoàn thành dự án quy hoạch này, nhưng các di tích đã được đầu tư trước đây lại đang xuống cấp và cần tiếp tục trùng tu.

KTS Hoàng Đạo Kính - phó chủ tịch Hội KTS VN, cho rằng: “Vấn đề cơ bản không phải chúng ta bảo tồn để hội nhập, mà chúng ta bảo tồn Huế cho chính mình. Dù không có du lịch, không có khách ngoại quốc, không có tiền thì Huế vẫn cần được bảo tồn. Huế là đô thị di sản duy nhất ở VN, đến thời điểm hiện tại vẫn không bị sức ép của yếu tố tạo thị mạnh mẽ, dân số Huế qua mấy thập niên vẫn không bị bùng nổ, người dân đang sống hằng ngày trong lòng di sản thế giới - cũng chính là hương hỏa của ông bà tổ tiên mình. Nếu chính quyền và nhà quy hoạch nhìn ra và biết nắm yếu tố vừa là thiên thời, vừa là địa lợi, vừa là nhân hòa ấy thì Huế chắc chắn sẽ được bảo tồn rất tốt”.

Bà Trần Nhật Ly- đại diện UNESCO tại VN cũng đưa đến hội thảo Thông điệp của UNESCO cho rằng: Tốc độ phát triển nhanh của thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa đặt ra thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn di sản, hai vấn đề thường bị quan niệm một cách nhầm lẫn là tách rời nhau.

Các chuyên gia UNESCO khuyến nghị mở rộng ranh giới khu vực vùng đệm của khu di sản Huế để có thể bao trùm toàn bộ cảnh quan văn hóa dọc sông Hương và những mối liên kết quan trọng với khu kinh thành hiện được ghi nhận là Di sản thế giới. Trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh chóng, việc đảm bảo những quy hoạch tổng thể mới và có biện pháp bảo vệ phù hợp với những giá trị của khu vực mở rộng này là rất quan trọng. Những công cụ quy hoạch hiệu quả này cũng sẽ giúp sự phát triển của Huế trong tương lai tránh được những ảnh hưởng tiêu cực đối với những di sản đã được quốc tế công nhận.

Hồng Hà

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ