Buổi sáng nhởn nha mây trắng
Bay nhè nhẹ gót chân
Chạm bông hoa nở thơm trong ngực
Khoảng không không tiếng động
Loài chim ngủ quên nơi cánh rừng xa thẳm
Chỉ mơ hồ tiếng lá, từ từ gió thổi
Em là vạt nắng lơ vơ
Nhớ khăn áo mùa thu
Anh quàng quanh em bằng ý nghĩ
Mình nắm tay nhau, quên con đường tàn úa
Đừng nhắc gì bờ đá cô đơn, đêm đêm biển gào thét giằng xé
Đừng nhắc nữa, ầm ào cơn giông...
Buổi sáng mang gương mặt sáng trong
Em vẫn yêu mùa thu sóng sánh
Tựa vào vai anh thật nhẹ
Ngân nga những nhịp đập
Giọng của hồ nước sâu
Đừng nhắc gì nỗi buồn hoa lau, nỗi đau hoa cúc
không ai muốn nhận lòng mình chật hẹp
Anh, ban mai rộng mở
Anh lấp đầy khoảng trống
Anh núi đồi mơ mộng
Bốn bề cây cỏ xanh se sẽ thì thầm
Và đây, em là vạt nắng tĩnh yên
Hôn lên ngày mới chầm chậm...
(Văn nghệ)