(Tổ Quốc)- Đến nay, đã có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đủ mọi thể loại lấy cảm hứng từ hình tượng từ Bác Hồ muôn vàn kính yêu của cả dân tộc Việt Nam và bạn bè khắp năm châu, bốn biển.
(Tổ Quốc)- Đến nay, đã có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đủ mọi thể loại lấy cảm hứng từ hình tượng từ Bác Hồ muôn vàn kính yêu của cả dân tộc Việt Nam và bạn bè khắp năm châu, bốn biển. Tuy nhiên, trường ca viết về Bác lại chưa đủ đếm trên đầu ngón tay, “Bác Hồ và người chiến sĩ” (*) là trường ca của nhà thơ, họa sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang trực tiếp viết về đề tài Bác Hồ…
Điều ấy nói lên một sự thật là thơ viết về Bác Hồ là niềm vinh dự lớn, nhưng lại là một việc vô cùng khó khăn bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, nhất là đối với thể loại trường ca. Bởi lẽ hình tượng Bác đã là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nên dù có ngợi ca đến mấy cũng không cùng. Và thật đáng hổ thẹn khi sự ngợi ca ấy lặp lại những người đi trước. Cũng vì lẽ đó, nên bất luận người nào muốn viết về Bác cần phải nỗ lực, cố gắng trên nhiều trăm phần trăm cả về tâm tư, tình cảm, sự trân quý thương Bác, cũng như tài và trí lực khi cầm bút, mới mong có thể thành công.
Nhà thơ Lê Huy Quang đã tìm được cho mình một cách tiếp cận riêng về đề tài Bác Hồ, khi ông đặt Bác bên cạnh người chiến sĩ, xét theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ này. Cuộc đời Bác là cuộc đời của người chiến sĩ Cộng sản tranh đấu không mệt mỏi cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung luôn thừa nắng lửa, gió Lào và nghèo đói, nhưng lại thiếu cơm ăn, áo mặc và độc lập, tự do, hạnh phúc:
Quê hương Người
Như khắp Việt Nam
Thuở ấy
Nhục hờn
Buồn khổ
Nắng cháy da
mặt trời
ngấm lửa
Gió lào
từng cơn
đời nô lệ
xé tim gan
Đất cằn khô
Bốn mùa mưa lũ
bạc nước sông Lam
Rùng rùng gió bão...
Hơn ai hết, Bác Hồ là người thấu hiểu nhất nỗi đau của người dân quê nghèo, suốt đời bão lũ thiên tai, lại còn phải gánh cả nỗi đau của người dân mất nước. Nhà thơ Lê Huy Quang cũng sinh ra và lớn lên ở dải đất này nên cũng không quá khó để cảm nhận được điều ấy. Ông từng phải kêu lên rằng:
Dân làng ta chịu thương, chịu khó
Sao người làng ta nghèo cực quá!
rau cháo
qua ngày
cầu thực
tha phương
vùi xác nơi xa...
Chỉ cần một loại giặc thiên tai đã là quá mệt mỏi rồi. Thế mà người dân miền Trung quê Bác, cách đây gần một thế kỷ cùng một lúc gánh trên mình cả hai loại giặc, thiên tai và địch họa. Như vậy, chắc chắc nỗi đau khổ không chỉ tăng gấp đôi, mà còn gấp nhiều lần và sức chịu đựng của người dân nơi đây cũng vì thế mà tăng theo. Bác Hồ của chúng ta đã sinh ra trong hoàn cảnh ấy:
Tháng Năm
Một nghìn tám trăm chín mươi (1890)
Đêm hè
Trời im sao câm mệt mỏi,
Một tiếng khóc
Rung xé không gian
Vòi vọi.
Vách đất nhà tranh.
Tiếng khóc
Vào đời
bé Nguyễn Sinh Cung.
Ai biết?
Tiếng khóc ấy...
Để
Hai mươi mốt năm sau
Trở thành tiếng nói một thanh niên
Hầm tàu Sài Gòn/ Đi tìm chân lý...
rồi
Ai biết?
Ba mươi năm sau
Thành tiếng nói Việt Nam
Vang giữa Pa-ri.
Ai biết?
Năm một nghìn chín trăm hai mươi tư (1924)
thành tiếng khóc
Lê-nin
Một ngày băng giá
Mát-xcơ-va...
Và cuối cùng là:
Và năm nhăm năm sau,
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở
Việt Nam dân chủ cộng hòa...?
Nhưng sự khác biệt, lớn lao và vĩ đại của Bác, chính là bằng sự nỗ lực cá nhân không mệt mỏi và với sự nhạy bén chớp thời cơ, Người đã cùng toàn dân tộc Việt Nam tạo nên một thời đại mang tên THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, gắn liền với quê hương Việt Nam yêu dấu của Người VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH.
Nhà thơ Lê Huy Quang đã điểm lại những tháng ngày gian truân, khổ ải, xa nhà, xa Tổ quốc, Bác Hồ đã bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ và áp bức bởi chính quyền phong kiến và bè lũ thực dân xâm lược.
Nỗi đau
xa nước
Nỗi đau
xa nhà.
Bàn chân Người trải những xông pha,
in dấu mọi nẻo đời thầm khổ.
Trái tim Người/ trở về Việt Nam - luồng gió mới
chủ nghĩa Mác - Lênin...
Dù phải xa quê hương, đất nước trong một thời gian dài, nhưng như người mẹ hiền Tổ quốc Việt Nam vẫn dang rộng vòng tay đón người con ưu tú sau những ngày đi xa trở về:
Tổ quốc xa Người
khắp nẻo bôn ba
vẫn dang rộng đôi tay
đón Người đầy nước mắt....
Cả tập trường ca dày hơn 70 trang, thì nhà thơ đã dành một nửa số trang viết về cuộc đời của Bác, kể từ lúc sinh ra cho đến khi Bác vĩnh biệt chúng ta. Cuộc đời Bác có hai lần ra đi. Lần thứ nhất là ra đi tìm đường cứu nước và lần thứ hai là ra đi về nơi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu. Lần ra đi lần thứ hai của Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và các dân tộc yêu chuộng hoà bình, độc lập, tự do trên toàn thế giới một nỗi buồn thống thiết, một nỗi đau đến tận cùng trái tim con người:
Hồ Chí Minh
trong tiếng khóc hôm nay
có năm châu/ hòa nước mắt
vĩnh biệt Người.
Hồ Chí Minh
Người ở lại
trong ca dao
cuộc đời
dòng song
cây rừng
ngọn núi...
trong thơ Việt Nam
và thơ nhân loại”.
Nhà thơ không quên dành những dòng tâm huyết viết về những chiến sĩ vô danh. Chính họ là lực lượng hùng hậu nhất góp phần to lớn làm nên chiến thắng kẻ thù xâm lược của dân tộc ta. Họ là những chàng trai hãy còn rất trẻ:
Tuổi hai mươi
Sau hai mươi năm người lính đi xa
mũ cối
ba lô
mảnh vải dù
khẩu AK báng gập.
Anh đi suốt Trường Sơn
Và đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử...
Ở họ còn có cả sự ngây thơ rất đáng yêu của những người mới lớn. Chưa kịp nghĩ đến chuyện vợ con, vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác lại chuyện riêng tư để lên đường tòng quân đánh giặc, giải phóng quê hương, đất nước, nhưng vẫn không quên viết thư về dặn bố:
Con trai chiến trường thư về dặn bố:
“Bao giờ hỏi vợ,
Bố cắt buồng cau đưa lễ cho con”.
(ở đây, khi đạn lên nòng
Trong mắt con, bóng cau quê cao vút
Cùng đồng đội, con lao mình phía trước
Nơi quân thù uống máu nhuộm trò vui
Nơi những thân gái êm non ngập giữa tiếng cười.
Con nghĩ đến mùa cau, lá trầu xanh của mẹ
Và trắng đá vôi nồng, môi thắm suốt
nghìn năm)”...
Trong đoàn quân những người lính vô danh ấy còn có cả bóng hình những mầm non tương lai của đất nước. Khoác ba lô xa lớp, xa trường, xa mái ấm tuổi thơ về nơi sơ tán cũng là một cách hành động rất đáng tự hào góp phần nhỏ vào chiến thắng giặc quân xâm lược Mỹ mà các em ra đi:
Em ba lô lên vai, đường dài tiền trạm
Sang bên kia sông là đất tổ Hùng Vương.
Những em gái, trai lớp 10 xa lớp, xa trường
Kỳ thi cuối cùng
Thay áo học sinh lên làm người lớn
Tôi xin tất cả ôm hôn tôi
Tất cả văn bằng tôi nuôi sống
Ta nghẹn lòng
giữ sạch sẽ
tuổi thơ ngây...
Trong thắng lợi của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược trên chiến trường còn có biết bao công lao, bóng dáng của các người mẹ, người chị, người vợ ở hậu phương, nơi vì họ mà các anh đã ngoan cường chiến đấu, anh dũng hy sinh không tiếc máu xương để mong ngày sum họp. Chính các anh là người hiểu hơn ai hết tấm lòng bao la của mẹ. Và cũng chính những người mẹ ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong đoàn quân vô danh góp phần làm nên sự toàn thắng của dân tộc trước mọi kẻ thù xâm lược:
Hai mươi năm, người lính trở về nhà
Dù đã cạn, mẹ vẫn lau khô nước mắt
Trên cầu ao quê, giữa trưa hè khoan nhặt
Hai bàn tay người lại giặt áo cho con...
Cuối cùng tôi muốn nói là trong tư cách vừa là họa sĩ, vừa là nhà thơ, nên NSND Lê Huy Quang rất có ý thức đưa chất họa vào thơ, nên các hình tượng thơ của ông đầy tính tạo hình. Điều này là một lợi thế lớn so với nhiều người, vì thế không phải ai cũng có thể làm được. Hy vọng rằng trong dịp Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, bạn đọc lại có thêm cơ hội chiêm ngưỡng Bác ở những góc nhìn khác, âu cũng là cách để mỗi chúng ta càng thêm yêu thêm quý Bác Hồ hơn./.
Đỗ Ngọc Yên
--------------------
(*) “Bác Hồ và người chiến sĩ” Trường ca của Lê Huy Quang, Nxb Quân đội Nhân dân, 2016.