“ Thơ trẻ không còn chỉ tồn tại ở một dòng duy nhất mà nhiều người vẫn cho là “non nớt” mà đã thể hiện được sự phong phú, thâm trầm rất đáng quý ở những cây bút trẻ…” Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định nhân một lần giới thiệu về những cây bút trẻ.
Xin giới thiệu chùm thơ của tám nhà thơ trẻ từ cuốn sách Thơ trẻ 360o!- Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2009 được nhiều người nhìn nhận là có những khám phá về thơ.
Nguyễn Anh Vũ
Tuổi thơ tôi
Tuổi thơ tôi để ở bờ đê, bãi Giữa
Của ngô khoai, cỏ dại, của phù sa
Cõi hoang sơ nằm ngủ mơ bên phố
Hà Nội sớm sương nâu ngói, tiếng gà.
Tuổi thơ tôi để lại dưới gốc đa
Nằm với Bụt, Cuội, Thạch Sanh cổ tích
Bà ngoại ngâm Kiều để đời thuận nghịch
Tiền Đường đau chung một nỗi sông Hồng.
Tuổi thơ tôi gửi cơm thơm cặp lồng
Mẹ ủ chăn bông những mùa đông đợi
Câu hát cha tìm giấc mơ không tới
Một ngọn đèn dầu chắn gió che giông.
…
Tuổi thơ tôi để nơi rêu thành cổ
Ảo mị vĩ nhân lẫn bóng hồn oan
Hiểu được gì đâu trong đục nhân gian
Chỉ thương ông tượng nắng mưa dầu dãi.
…
Tuổi thơ tôi đã ngủ nơi ngây dại
Để hồn nhiên tin khi lớn lên rồi.
1999
Lữ Thị Mai
Trở gió
Khăn lụa bay lỡ cột tóc câu thề
Xoã gầy đêm trở gió
Tiếng chim hoang cây lạ
Ráo riết nhận mặt những chú sâu khóc thầm
Tôi thấy nhớ chiếc áo bỏ đi từ mùa trước
Chẳng biết phải tìm ở đâu
Móng tay muốn vin vào cái cớ
Gắn miết trên mười ngón tay
Tìm những điều chưa hẳn là cũ kỹ
Đã vội quên
Thức đợi dòng tin nhắn trôi lập lờ trên màn hình vô cảm
… 098 …
Mã hóa những cái tên
Mã hoá những dòng ký tự
Mã hoá tất cả
… Trừ số thuê bao lạ
Giật mình vì chiếc kim đồng hồ mỏng manh
Chết cứng sau đêm trở gió
Và tấm chăn không giữ nổi hơi mình
Giá như,
Giá như,
có thể gọi
Một cái tên nào trong đêm khuya!
Huyền Minh
Ta về
Khi ta về tóc mẹ già đã bạc
Khói đất đồng mờ phủ tuổi thơ qua
Sông Lô ơi mộng gì sao cứ chảy
Để hồn ta trôi mãi khôn cùng
Khi ta về bếp nhỏ ngợp hoàng hôn
Mẹ góp nhặt ươm từng mầm cây mới
Vườn cam tơ bây giờ thành già cỗi
Tiếng cuốc mòn theo nhịp đập thời gian
Khi ta về vườn xưa chừng bỏ hoang
Bạn bè cũ phương trời nào phiêu dạt
Ta thầm lặng nhớ thương từng kỷ niệm
Tình yêu anh thao thiết biết đâu tìm.
Gió lạnh lùng ru mãi nỗi niềm riêng
Dây gáu nhỏ đo chiều sâu giếng ngọc
Chỉ mẹ ta tóc xanh giờ đã bạc
Hoàng hôn buồn chiều tím đến mênh mang
Hà Giang, 1994
Nguyễn Quang Hưng
Một hình dung mùa xuân
Đó là mùa xuân chưa bao giờ về
Không gì thay thế được
Tiếng chim nhỏ đẩy từng đợt sóng cỏ và lúa non chảy tràn cánh đồng
Lan xa qua từng gác chuông
Trong gió từ những đôi cánh của tin vui
Chúng ta nghe thấy mùi thơm khét của lá mục
đang trò chuyện với lửa
Ở gian bếp cũ chỉ đủ đặt một chiếc ghế nhỏ
Người cha nhẫn nại đã ngồi nhóm những hy vọng
Chính vì lẽ đó mà trên những dấu chân thanh minh
Chưa bao giờ cỏ ngừng mọc
Để mai đây, giữa nền bức tranh xanh non nối liền mặt đất và bầu trời
Sẽ sáng lên những loài hoa mới
Trong mùa xuân chưa bao giờ có này
Khi tất cả những mái nhà của thị trấn xếp hàng tiến ra mép sông
Chờ đến lượt mình tắm gội và khấn nguyện
Những tàng cây bung chồi non lên trời
Đang lũ lượt quỳ xuống uống nước
Chúng ta nhận được từ màu đất
Đôi mắt già nua thong thả nhìn lên
Gió thoảng qua vai nụ cười lá vàng
Ôi! Những mùa xuân chưa bao giờ đến!
Đang ngủ đông trên những ngọn núi
Trong cuộc hành hương bất tận qua những vùng đất
Chúng ta chạy tiếp sức với đồi gò
Khi mưa xuống đầm đìa chân tóc
Trên vầng trán tung những nếp sóng
Nghe mơ hồ ấm hơi bàn tay
Ôi! Những mùa xuân của mọi chúng ta qua từng thời khắc và biến cố
Ngươi có biết rằng để được hiện hữu, người cha đã từng giúp chúng ta
dành dụm những hạt mầm
trong chiếc hộp đựng hơi thở
Đến tận trước khi chợp mắt
Người vẫn viết lên ánh lửa bếp những cái tên của từng đứa con.
Nguyễn Phan Quế Mai
Hoa nắng
Giữa phố cổ thấy mình bỗng cổ
Nghiêng nghiêng phố
Lao xao ta gió.
Thảo nguyên trở mình
nụ hoa
về phố
Phố duyền lên nhịp chân như sóng
Môi em nắng
Tóc em mây.
Nỗi nhớ ủ men tháng ngày
Chiều nay ướp ta say
Thu vàng qua lá đổ.
Viễn xứ chiều nay
Ta cùng ta cùng hoa
Nở điệu biếc
Gọi mùa xuân xanh.
Cổ kính dâng
Chìm ta diễm lệ
Hành hương chiều viễn xứ
Bồng mùa trên tóc
Điệu biếc
Tango, jazz
Ta cùng ta cùng chiều cổ tích
Hoa nắng
dâng…
Điệp Giang
FF(n+1)
Không nói về hai ta nữa
Hãy nói về những hàng bồ đề ngoài kia đang xanh lá
Xanh như tiếng thở dài ngàn năm
Đừng nói về những gì gần gũi, hãy nói về xa xăm
Về biển kia đang trào tuôn sóng trắng
Và những bãi cát hoải hoang trong chiều thầm lặng
Đã nuốt bao muối rát mặn mòi
Đừng nói về tiếng đập trong ngực mình lúc này
Đừng nói về những nhớ những thương những chờ những đợi
Mình đang ngồi trong nắng mới
rất thơm tho
Ai cũng nói hạnh phúc ngọt ngào như một trái nho
Nhưng ai đó đã không bao giờ dám tới gần hạnh phúc
Như con cáo muôn đời ngần ngại
trong ngụ ngôn Aesop
Và tìm nhau trong đau khổ
bể sóng trắng bạc đầu
Đôi khi cứ buộc mình phải nói chuyện đâu đâu
Vì thời gian ở bên nhau sao vô chừng ngắn ngủi
Không muốn làm buồn nhau, không muốn làm đau nhau
Không muốn cứa thêm một lần những hờn với tủi
Thôi, đừng nói về hai ta nữa
Hãy nói về những hàng bồ đề ngoài kia đang xanh lá
Như Đức Phật từ bi
những ngón tay này và những ngón tay kia
mình lại đan cài vào nhau thêm một lần, lại một lần thêm nữa
Và tất cả mọi chuyện lớn lao trên đời sẽ biến thành bé nhỏ
Những hàng bồ đề ngoài kia đang xanh lá
Mình đang có nhau giây phút này
đừng để tháng năm trôi
8/8/2008
Lệ Bình Quan
Cánh đồng tuổi nhỏ
Cần chuẩn bị cho cuộc chia tay ban mai
khi cánh đồng còn mơ ngủ
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mùi lúa mùi khoai và mùi cỏ
Mùi dậy thì của gió tháng giêng.
Còn đọng lại nơi ta như thạch nhũ
của giọng trầm; của đau khổ ngây ngô
của con dế khóc hờ
mục đồng tệ bạc, đốt tím khói chiều.
Cô Tấm không yêu
Cũng về làm vợ
Ngủ một giấc dài chỉ nhưng nhức cỏ may khô.
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mẹ đặt ta ngồi
Bậc thềm bậc cửa. Nằm sấp nằm ngửa
Tơi tả cày bừa.
Cha thì nhăn mặt; Mẹ hát ầu ơ
Trời run ngọn lúa; Nước tái tê lùa
Mà mây còn trắng
Nằm như bây giờ nắng trổ hết mùa thu
Ngày ta gặt hái, trăng mờ. Chênh chếch đầu núi
Lưỡi liềm gặt đau í ới
Gặt cả trăng rồi
Mùa sau gieo lại
Ta mãi chờ có lẽ đã mòn đêm.
Cành tre vẫn mềm
Ta thì thơ bé
Cánh đồng ướm đầy chân lạ chân quen
Hùa nhau mà chạy: Ra đầu sông nước chảy; Ra đầu biển cát bay
Em cõng ta thả trôi thuyền giấy
Vi vu tiếng cười
Hoa cải rực tươi
Ta sinh mùa đói
Em cõng ta về xin một nắm sao rơi
Rau răm ở lại
Lời đắng cay nào đẩy ta đến cùng em ?
Mở mắt thì nhìn: Nhìn sâu ngực buốt
Em nuôi ta lớn
Rồi vào cấm cung
Thành quách cửa đóng
Còn một mình, ta rét cả mùa đông
Tiên nữ tắm sông… Tim ta mắc cạn
Em hãy về xin một vạt mưa xuôi.
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Có về được nữa ?
Khi lấm bụi rồi
Và khi gây xước
Khi một mình đã bước vội ra đi ?
Thuỵ Anh
Đom đóm rừng dương
Chiều đã buông, cánh rừng đã lặng
Những thân cây dáng đứng thẳng vẫn buồn
Giá vùi mặt xuống đất kia như cỏ
Thì nỗi niềm có dễ chịu hơn không?
Nắng đã tắt, dòng sông xa thẫm lại
Vạt hoa vàng cũng khép những niềm vui
Gió thì lạnh, cỏ cuối mùa cằn cỗi
Tiếng dế kêu tha thiết trên đồi
Chưa bao giờ tôi tự hỏi tôi
Khi dạo bước trên con đường mờ tối
Hạnh phúc, khổ đau… những tháng ngày sắp tới?
Như con đom đóm vô tư tôi tự thắp sáng mình
Không hiểu rằng mỗi buổi bình minh
Tôi sẽ biến đi chẳng còn gì để lại
Ánh sáng cô đơn le lói đêm dài
Thế thôi mà đốt cả một đời nào nghĩ đến ngày mai!
Khi tôi đi bên một người con trai
Tôi biến thành con đom đóm nhỏ
Cánh rừng vui lên, lòng hồ không trống trải
Đem tình yêu riêng mình tôi sưởi ấm những mùa qua
Con đom đóm tôi giờ lẫn lộn bốn mùa rồi
Quá lạnh để là Thu, quá vàng để coi là mùa Hạ
Quá ẩm ướt để gọi Đông, quá xác xơ nên không đón nổi Xuân về
Năm tháng phía chân trời dài như một cơn mê
Thôi, chào cánh rừng xưa yêu dấu, những chiếc lá xinh má ấp môi kề
Tôi đi đây, xin thoát đời đóm nhỏ
Tôi lại đi tìm cho mình bờ cỏ
Một bờ cỏ ướt riêng mình xanh biếc ở miền xa...