(Toquoc)- Lê Anh Phong, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Kim, Nguyễn Thị Tuyết
Lê Anh Phong
Hương cốm Tràng An
Nếp non vừa đổ sữa
Quyện hương đất khí trời
Dẻo thơm mùa cốm mới
Hương Tràng An, người ơi!
Hạt ngọc xanh màu trời
Nồng nàn hương vị đất
Ủ hương sen ngào ngạt
Xuyến xao cốm làng Vòng.
Nhón từng hạt xanh trong
Nhâm nhi ly trà nóng
Nghe lòng say hương cốm
Thảo thơm mùi rạ rơm.
Thanh khiết quá mùi thơm
Thuở đất trời tương ngộ
Mâm cau trầu dạm ngõ
Nhờ hương cốm đưa duyên.
Kết bằng hữu anh em
Món quà trao ân nghĩa
Thơm day dưa niềm nhớ
Dẻo dai tình thủy chung.
Ơi hương cốm làng Vòng
Hương thời gian nồng hậu!
(Ảnh Internet)
Nguyễn Ngọc Phú
Ngọn gió tuổi thơ
Cánh buồm tuổi thơ chở gió
Với bao ước vọng của mình
Đêm rằm Trung Thu phá cỗ
Em mời ngọn gió rung rinh…
Tay em xòe ra ngọn gió
Chiều nay ngồi nhặt Cỏ May
Mắt gió khép vào mắt cỏ
Thương bà sống mũi cay cay
Tuổi thơ đi tìm ngọn gió
Đến giờ chong chóng vẫn quay.
Nguyễn Kim
Yêu con như búp trên cành
Tôi yêu những nụ cười thơ trẻ
Bé hiền ngoan chúm chím áp vòng tay
Tựa sát mình mẹ nâng giấc con say
Người che chở suối nguồn ru cổ tích
Cánh võng nhẹ đưa đêm dài tỉnh mịch
Trong mơ hoa con nhoẻn miệng yên bình
Mẹ quên đi bao vất vả mưu sinh
Ngày xuôi ngược cùng nắng mưa thổn thức
Tấm bánh nhỏ chiều mong con háo hức
Tiếng cười vui núm ruột chẳng gì hơn
Mái tranh mưa tí tách giật mình con
Hơi thở mẹ hòa tim non nhịp đập
Ngủ đi con! bốn mùa luôn ấm mát
Nụ cười trẻ thơ bỗng chốc lại về
Mùi sữa thơm cùng hương lúa đường quê
Theo bước mẹ đưa con vào lớp học…
Và tôi yêu hồn nhiên tiếng khóc
Dỗi hờn thêm đòi được mẹ dỗ dành
Này con! đàn chim bay lượn trời xanh
Chúng nào khóc vì đỡ nâng có mẹ
Con nào khóc vì tay êm bồng bế
Nũng nịu chút thôi nước mắt đâu tràn!
Này con! mây bông mấy lớp giăng ngang
Nhờ chút gió dịu dàng trôi lãng đãng
Biết dạ biết thưa giọng con trong sáng
Thương mẹ ru hời chữ lễ, chữ văn
Khóe miệng xinh xinh mấp máy, mẹ hôn
Tiếng thút thít gởi vào lòng mẹ giữ…
Mai khôn lớn, thời gian này xưa cũ
Tay mẹ gầy, chân mẹ yếu con ơi!
Con sẽ buồn, nhớ lúc nằm nôi
Cùng tiếng khóc ngày nào mẹ cất
Tiếng khóc trẻ thơ giờ trôi đâu mất?
Mẹ gượng cười, giấu giọt lệ rưng rưng…
(Ảnh Internet)
Nguyễn Ngọc Phú
Cơn mưa mặc áo
Cơn mưa mặc áo tơi
Bằng đám mây màu xám
Gặp ngày nắng trải phơi
Áo tơi thành lụa trắng
Mưa bóng mây áo ngắn
Cơn mưa bão áo dày
Mưa ngâu thì áo mỏng
Áo dài mưa bụi bay
Áo khoác hờ qua vai
Cơn mưa rào đỏng đảnh
Bỗng rùng mình chợt tạnh
Quên cả cúc không cài
Nguyễn Thị Tuyết
Trăng của em
Tặng các em khiếm thị nhân dịp Trung thu!
Chuyện cổ tích, ngày xưa, bà kể
Có ánh vàng dát khắp phương xa
Nàng công chúa thầm mong hái được
Trăng vàng treo trong vương quốc vua cha
Và thầm thì, mong chờ, nguyện ước
Trăng vàng đeo trên ngực nuột nà!
Mẹ bảo: trăng như ngọn nến lớn lung linh
Giúp mẹ khâu thêm nhiều nhiều quần, áo, mũ,…
Suốt đêm dài không chút phân vân.
Trăng mải miết theo bố khắp ngả đường
Xuyên màn đêm và cả màn sương
Cho chiếc xe lẻ loi, mệt mỏi
Tránh ổ gà và mọi tai ương!
Ước một lần được nhìn trăng, ví thử
(Bởi màn đêm bao phủ quanh em
Như đứa trẻ sinh ra trong lòng đất
Tối tăm và chật chội, mông lung)
Trăng vàng, êm, xốp, nhẹ, mịn,… thế nào?
Thỏa mộng nàng công chúa vì sao
Trăng lạnh ấm, ngọt bùi mùi dãi dầu của bố
Đắng cay mà chất chứa thanh cao
Trăng lặng im như tiếng thở dài của mẹ
Rất khẽ khàng mà động giấc chiêm bao.
(Ảnh Internet)
Nguyễn Ngọc Phú
Cây rơm
Cây rơm không có lá
Nở một giấc mơ vàng
Cọng rơm gầy gò quá
Nuôi chín bao mùa màng
Dáng cây rơm nghĩ ngợi
Bao vất vả đi qua
Cho mùi cơm gạo mới
Thơm tỏa lan trước nhà
Ngày ủ bóng cho gà
Đêm quây thành nệm ấm
Cho giấc mơ của em
Thơm mật ong đồng ruộng
Đầu đội chiếc nồi đất
Xương sống: cọc - tre - vườn
Cây rơm nuôi bếp lửa
Qua bao mùa bão dông.
Nguyễn Ngọc Phú
Áo
Cây mặc áo lá
Mẹ mặc áo tơi
Mây mặc áo gió
Choàng xanh da trời
Quả đồi mặc cỏ
Cánh đồng mặc rơm
Dòng sông mặc nước
Thuyền trôi mặc buồm
Em ngồi xâu chỉ
Bà mặc tuổi già
Vá vào tấm áo
Đắp bồi phù sa