(Tổ Quốc)- Những bài thơ được chọn ngẫu nhiên từ bài của các tác giả gửi về tòa soạn xin giới thiệu cùng bạn đọc của báo: "Tổ quốc", "người đàn bà và đêm", "Xuân muộn"
Đặng Lợi
Tổ quốc
Tổ quốc là nhà, là quê hương, xứ xở
Là cánh chim yêu bên dãy núi, rặng tre
Là thân thương ấm áp những tiếng gà
Là rét mướt những mùa đông dữ dội
Của kỉ niệm lòng ta vời vợi
Với mẹ, với cha, với vợ, với chồng
Với bè bạn, với tình làng nghĩa xóm
Càng đi xa càng da diết gọi lòng…
Những ngày nào có bão có giông
Có lụt lội có xâm lăng đất nước
Là lại thấy sáng bừng lên Tổ quốc
Hiện ra giữa lòng ta quí giá vô ngần
Ta sẵn sàng mà chẳng ngại hi sinh
Xông thẳng tới lấy thân làm lá chắn
Làm lũy để che làm thành để chặn
Rất tự nhiên như thế đã ngàn đời
Ôi những câu dân ca mẹ hát ru hời
Hòa máu đỏ chảy trong tim trong ngực
Mẹ đã cho ta biết yêu Tổ quốc
Từ những ngày còn bé bỏng đầu tiên
Ta lớn lên càng thấy thiêng liêng
Tổ quốc gắn với lòng ta bền chặt
Như tổ tiên mà ta hằng thân thuộc
Ơi mỗi con đường, ngọn núi, dòng sông
Tổ quốc cho ta yên ấm vô cùng
Như cá có ao như cây có đất
Ta sung sướng mà dưng dưng nước mắt
Thương chạnh lòng người dân Pa-Lét-Tin
Tổ quốc!
Ôi Tổ quốc!
Ta yêu Người lắm! lắm! Tổ quốc ơi!

Hoàng Thụy Anh
người đàn bà và đêm
người đàn bà ngồi gặt đêm
gặt những lời đau chằng chịt trên môi
gặt mãi vẫn chưa đi hết cuộn mong manh
người đàn bà ngồi vớt đêm
vớt phận mình
vớt mãi cũng chẳng thể nào ra ngoài cái nhân vị bão bùng được thắp từ muôn kiếp trước
người đàn bà treo mình lên vách đêm
thấy bóng mình lặn sâu vào bóng đêm
nghe tiếng thở còm cõi
nghe buồn đau nứt gầy
rót xuống bốn mùa
nhuộm xuống bốn mùa
người đàn bà và đêm
chấm đen câm lặng
chấm đen câm
chấm đen
chấm
Ảnh minh họa (Internet)
Lê Thanh Hùng
Xuân muộn
Rồi thời gian trôi son, lợt phấn
Em sẽ về chấp chới, ngày xưa
Bao nhiêu năm tình, đời lận đận
Thì sá gì đâu chuyện nắng, mưa
Bến sông xưa sóng đọng trên đầu
Cơn gió giũ thời gian, tóc rối
Thềm cũ, mưa rơi, bong bóng nổi
Về đâu? Kỷ niệm biết tìm đâu
Và em ơi, ngày mai sẽ tới
Xuân muộn mà sao vẫn đắm say
Bờ cỏ biếc khép mình như đợi
Nắng quái, chiều hôm, đổ bóng đầy
Ta vẫn tin, tin suốt cuộc đời
Đất nước và tình yêu trẻ mãi
Dẫu dĩ vãng không còn trở lại
Thì vẫn yêu, yêu mãi, em ơi!