(Tổ Quốc)- Giới thiệu các bài thơ: Khúc nhớ mùa đông; người đàn bà sinh ra từ mưa; Quỳ vàng mùa đông; Mùa cưới bản mình
Sông Hương
KHÚC NHỚ MÙA ĐÔNG
Anh viết bài thơ cho em
Khúc nhớ mùa đông co mình đêm hoang hoác
Đêm ấy nửa trăng mờ
Còn nửa kia trăng tỏ
Chưa dốc cạn lòng nhau nên nhớ cứ đa chiều
Anh hỏi khóm lục bình
Trôi về đâu để dòng sông cũng mặn nhạt mùa yêu
Em hư ảo nên ngày chừng như rỗng
Nhìn từ đâu cũng vấp buồn thông thống
Giá như xẻ được chiều, mình chia đều cho nỗi nhớ an yên
Em
Chín nhánh phù sa cuộn thắt nỗi niềm
Lắng vào mình trong đục
Anh như mạch nước ngầm chắt chiu lòng đất
Len lỏi tự phương nào rồi cuối dòng cũng hóa trong em
Đừng nhắc về những chông chênh
Cũng đừng nhói lòng nhau bằng câu thơ xát muối
Ai đi qua cuộc tình mà chưa hề tiếc nuối
Tình yêu không có tuổi
Ngày rỗng muôn chiều vẫn có chiều ta gởi chút đa mang
Ừ thì đêm nay …
Khúc nhớ mùa đông rụng xuống chiếc lá vàng
Ký họa lâu đài xưa phế tích
Anh vấp vào đôi mắt em ngày nao tinh nghịch
Cuộc tình thôi như mưa
Huế 11/2016
Hoàng Thụy Anh
người đàn bà sinh ra từ mưa
người đàn bà sinh ra từ mưa
ăn mùi hoàng hôn rớt lại của mùa đông trước
ăn nhánh khô gầy trên môi gió
ăn chồi buồn vừa nở trong đôi mắt ngập nước
người đàn bà rướn mình vào bóng tối
thấy đêm không thể thoát ra ngoài gương mặt bồ hóng cũ kỹ giống hệt sợi đau mãi nằm co ro giữa vùng trũng
người đàn bà vẫn cần mẫn vá lỗ đêm bằng đường chỉ tự do
khép cơn khóc rỗng giọng sau tiếng thở dài
người đàn bà giao ước với đêm
chia đều mớ mưa
chẳng phải để mua chẳng phải để bán chẳng phải làm quà
chỉ để nhận diện và gọi tên từng vết thương đang chảy tràn qua nhau
cuộc đời người đàn bà đan cơn mưa cơn mưa đan người đàn bà
như đốm buồn này luồn đốm buồn khác
như kẹt đau này chồng kẹt đau khác
giấc ngủ nào mới đến đã cạn cuối bấc đêm
Hồng Phương
QUỲ VÀNG MÙA ĐÔNG
Những đóa quỳ hư ảo mùa đông
Vàng khói sương ngày anh xa vắng
Co ro mưa chiều lẳng lặng
Em một mình quay quắt ngóng trông
Hãy về với cao nguyên quê em
Cho thương nhớ tan vào sương khói
Và em thôi không còn nức nở
Treo tâm hồn trên đỉnh mùa đông
Nhánh quỳ vàng cứ thế trổ bông
Mong anh đến đẹp một màu nắng lạ
Cao nguyên bừng lên sắc quỳ vàng óng ả
Em hát theo mùa anh nhé - mùa đông.

Lê Anh Phong
MÙA CƯỚI BẢN MÌNH
“Lễ vu quy” bạn trẻ
Thành ngày vui bản mình
Trẻ váy màu xúng xính
Già ô, quạt dùng dình.
Nhận tin mừng đám cưới
Cả bản cùng toan lo
Người dăm cân nếp mới
Kẻ đôi gà mái mơ.
Đám cưới nơi cuối bản
Hân hoan dậy khắp vùng
Một nhà nên duyên mới
Cả bản cùng vui chung.
Rượu mừng như nước suối
Tiếng hát dài như sông
Vòng xòe giang rộng mãi
Tiếng khèn tình tứ hơn.
Đoàn rước dâu chạm ngõ
Rộn tay bắt, mặt mừng
Chú rễ còn thương “noọng”
Phút xa nhà… rưng rưng.
Nghe xôn xao mùa cưới
Vui bản dưới, làng trên
Mùa cưới - mùa lúa trổ
Mùa cưới - mùa măng lên…!
------------------------
Minh họa: Tranh của họa sĩ Trịnh Tú