(Tổ Quốc) - Xin giới thiệu thơ của các tác giả: Lê Văn Trường, Phan Ngọc Thường Đoan, Nguyễn Hữu Ngôn và Huy Uyên
Lê Văn Trường
Tình quê
Tự bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên
Để lòng ta cứ dâng lên khúc hát
Trở về quê hương giữa ngày xôn xao nắng
Từng bước chân đi thỏa khao khát mong chờ
Đất mẹ đây rồi chẳng phải mộng phải mơ
Chiếc cầu đã nối liền bờ thương bờ nhớ
Ta như vạt phù sa mong về bồi bến lở
Bồi những ước mơ còn dang dở bao ngày
Gió bên trời lay khẽ nắng chiều rơi
Từng con đường hàng cây che rợp mát
Hương trái chín đong đưa ngào ngạt
Cho lòng ta thêm dào dạt bao tình
Quê hương muôn đời vẫn bát ngát xanh
Vẫn dang rộng vòng tay như tình mẹ
Mòn gót bôn ba ta trở về tìm lại
Nghe yêu thương chan chứa dậy trong lòng.
(Tạp chí Sông Ba)
Phan Ngọc Thường Đoan
Hư ảo
rơi lại phía sau là chiếc lá
rơi lại phía sau là cơn gió
rơi lại phía sau là nỗi nhớ
cày đêm trắng vỡ tung
cám ơn anh đã đến
dẫu không thật thà cũng không là dối trá
dẫu không nồng nàn cũng không là hờ hững
anh đến bằng sự va chạm hư ảo
ngoài kia
mùa thu không còn nữa
hạ cũng không còn nữa
trời chớm đông với chút rét nhẹ môi
nào ai đã nhóm dùm em bếp sưởi
cám ơn sự lặng lẽ của đất trời
để em nghe được trái tim anh nói
cám ơn cả giấc chiêm bao chiều ngắn ngủi
đầy hơi thở đàn ông
cám ơn anh đã độ lượng
hôn trăng đêm vỡ những hạt sương
cành hoa hồng muộn màng dăm lên đất ẩm
mùi hương lạc mất ngỡ ngàng
rơi lại phía sau là nắng vàng
rơi lại phía sau là mùa xuân dịu ngọt
rơi lại phía sau là cơn khát
rơi vào tận cùng là cô độc
và em với tiếng chuông nhà thờ
rơi!
(Tập “Đếm cát”)
Nguyễn Hữu Ngôn
Chợt nghĩ
Đất nước hòa bình
Nở rộ trái ngọt hoa thơm
Tuổi trẻ lớn lên
Tự nhiên như khí trời, đất, nước
Thản nhiên vui chơi học hành
Không biết và chẳng bao giờ muốn biết
Gương mặt chiến tranh bạo tàn khốc liệt
Xe tăng đại bác rít gầm
Đạn nổ bom rơi, ngút trời khói lửa
Những người lính đi qua chiến tranh
Bình thản trước nỗi đau buồn vui được mất
Sẵn sàng đối mặt với sự thật
Dẫu vết thương còn nhức nhối đớn đau
Hiểu ngọn nguồn hạnh phúc có tự đâu
Sống nghĩa tình, trước sau
Ơn huệ thẳm sâu, yêu thương biển cả
Như hoa nở trên đá, sen trong bùn rạ
Sống thanh cao sẵn sàng vào trận mới
Vượt gian khổ khó khăn
Cùng đồng đội hát khúc quân hành
Mơ hạnh phúc bên những đứa con yêu
Mơ hạnh phúc mỗi sớm mỗi chiều
Mơ ngôi nhà quanh năm, lửa ấm.
(Tạp chí Xứ Thanh)
Huy Uyên
Mùa thu
Ở đó mùa thu chậm về
Những chiếc lá rơi lặng lẽ
Bỏ lại trong vườn nụ cười
Cầm giữ mối tình xa khuất.
Giấu kín trái tim
Những bài ca buồn đầu phố
Gió có quay lại cùng em
Mắt môi buổi chiều sao buồn thế?
Thiếp mê đời ai giấc ngủ
Tiễn nhau sân ga cũng buồn
Sông xa mang hoài nỗi nhớ
Đường xưa vội khép bước chân.
Đà-Nẵng mấy sắc thu vàng
Những con phố nửa đêm thức ngủ
Mơ xưa dấu vội tháng năm
Em bỏ lại tôi tiếc nhớ.
Mắt lá răm bên cửa sổ
Còn đợi thôi khi thu chưa về
Có thả hồn đi hoang
Niềm vui không còn nữa
Làm đám tang người bia mộ riêng tôi.
Em có về không để tôi chờ
Ngoài trời mùa thu vàng lá
Con đường xưa đã xóa dấu chân xưa
Tôi đưa tay lên trời thầm gọi
Hình như mùa thu ngái ngủ
Bên sông chết hẳn tiếng gọi đò
Từ em đi đám tang thành-phố
Tôi tượng đá ngậm ngùi
Cuộc tình bay mất ...
(Tạp chí Sông Ba)