Ai trong đời hẳn cũng trải qua lứa tuổi cắp sách tới trường. Những ai đã từng cắp sách đến trường, hẳn không thể quên những kỷ niệm gắn liền với thời đi học. Tuổi học trò luôn ghi nhớ những dấu ấn bởi me, bởi phượng, bởi những giờ trốn học đi chơi cả lớp bị phạt, bởi những tình cảm thầy trò đi suốt cuộc đời… Trên tất cả, đó là những bài giảng - bài học kiến thức - kinh nghiệm trong hành trang về cuộc sống mà thầy cô dành cho những học trò thân yêu.
Hữu Thỉnh Thưa thầy Trước ngọn thước là con đường xa tắp Bông hoa nào cũng có vẻ bình yên Và em tin, qua cay đắng vẫn tin Những ngọn suối không làm tan bóng lá Đã vấp ngã thưa thầy nhiều vấp ngã ! Chẳng ở đâu xa, ở ngay giữa con người Em bước đi lặng lẽ nghĩ về thầy Đời mau quá, vui buồn chưa kịp cũ Đời mau quá, tóc thầy khói phủ Giáo án mong manh bão giật đời thường Cây trước cửa, gió ở ngoài trang vở Thầy một mình vật vã với văn chương Đang mưa bão đường về sông nước ngập Giở trang Kiều thầy giảng chạnh lòng đau. Trần Đăng Khoa Nghe thầy đọc thơ Em nghe thầy đọc bao ngày Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà Mái chèo nghiêng mặt sông xa Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa Nghe trăng thở động tàu dừa Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời... Đêm nay thầy ở đâu rồi Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe... Nguyễn Duy Kính gửi tuổi học trò Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò… Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy xếp thần tiên ngồi kèm ma quỷ Bén hơi ma quỷ ghẹo thần tiên lập lòe đom đóm vĩnh cửu ô mai đổi kẹo bạc hà Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ thời gian không mất trắng bao giờ Câu chuyện học trò không đầu không đuôi tình ý học trò quả me chua loét lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi Lá thư học trò vu vơ dấm dúi nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau đẹp như là không đâu vào đâu Võ Thanh An Dạ thưa thầy Dẫu biết rằng: “Một sự nhịn là chín sự lành” Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình Sao sự lành hiếm thế? Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm phoóc-mi-ca màu trắng Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen Dạ thưa thầy, con vẫn là một đứa bé y nguyên Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng Dạ thưa thầy, con vẫn tin sự nhịn là cứu cánh Bao giờ cuộc đời lành hơn? Dạ thưa thầy… Vũ Quần Phương Trường xưa Cây ở vườn trường lá vẫn non xanh Mái tóc tơ xanh bây giờ đã bạc Sân trường nắng, trống trường xa lăng lắc Tôi quay nhìn chớp mắt tuổi thơ tôi Phấn trắng bảng đen, háo hức chân trời Tất cả đó mà không còn đó nữa Phấn vẫn trắng, bảng vẫn đen chỉ lòng tôi hăm hở Đã lắng dần theo năm tháng dồn xô Trang vở đời tôi giờ đã bộn bề Mực viết nhiều mầu chữ thêm chữ chữa Chuyện buồn chuyện vui phập phồng quên nhớ Thơ viết trăm bài vẫn chữ năm xưa Cái ảo của đời, cái thật của thơ Chữ của năm xưa, hồn của bây giờ Trở lại trường xưa viết bài thơ mới Trang chữ hay mình ai đang nằm mơ