(Tổ Quốc) - Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của các tác giả như một lời tri ân những người đã dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ non sông, đất nước.
Bùi Kim Anh
nhà lao cây dừa
cỏ chẳng mọc nơi
cọc sắt đã nện chặt vào đất
đinh sắt đã găm chặt vào cẳng xương đen đúa
gai lồng gai tứa thịt da người
nắng bốn bề tạt gió biển ra khơi
hơi biển ướp những bóng hồn phảng phất
và lịch sử chẳng rời đâu năm tháng
bóng cây dừa đè nặng dãy nhà lao
đang dựng lại trên nền khô vệt máu
những mảng tường tôn sáng nắng
những mảng tường tôn không thấm trận đòn thù
dấu xương khô đảo giữ dấu con người
ba tấc đất còn gì
bới sâu ký ức
xếp tàn khốc và hận thù bày trong ô kính
chẳng có mô hình nào tạc lại tiếng thét tiếng hô lời trăng trối cháy trong lửa vạc dầu
căn nhà là bảo tàng cho hôm nay gặp về quá khứ
ta đi tìm ngoài kia dấu cũ
áp được một phần vào nơi không cỏ mọc
chỉ có sắt tôn và gai sắc
lồng rỗng không dòi dọi một con người
Dòng người viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn những ngày tháng 7/2017 |
Nước mắt một đời
Mắt mẹ đã nhoà khi nhận tấm huân chương
nỗi đau mất con nhúm đôi tay già cả
mẹ lặng im
vì sự đè nặng của chuỗi ngày vất vả
hay chờ niềm tự hào thức dậy sau những chịu đựng triền miên
Nước mắt một đời giờ đã cạn khô
bao lần tiễn con
mẹ chẳng biết ghi lên ngày tháng
vắng con mẹ một mình lụi cụi
chịu âm thầm cùng nước mắt thở than
Chút nghĩa tình làng xóm cưu mang
mẹ đón nhận như ơn sâu nghĩa nặng
tiễn con đi
mẹ chịu ngày mưa nắng
bợt mái đầu
còng cõi níu đôi vai
mẹ còn gì cần đâu
tuổi già và căn nhà vắng bóng con trai
Mẹ đặt lên bàn thờ tấm huân chương
lẩy bẩy thắp nén nhang cho người con liệt sĩ
mẹ lặng im
khép sự cô đơn
che cơm lạnh mới về
Hoàng Minh Đức
Gặp bạn ở nghĩa trang Trường Sơn
Chúng tôi về thăm chiến trường xưa
Gặp lại bạn mình nơi nghĩa trang liệt sỹ
Bốn bảy năm, ngày đi đánh Mỹ
Bạn tôi không về nằm lại nơi đây
Trời Trường Sơn bảng lảng mây bay
Rừng Trường Sơn chiều xao xác gió
Nơi bạn nằm đất bầm máu đỏ…
Ngày họp lớp trống một chỗ ngồi
Bạn tôi chưa đến tuổi hai mươi
Gác bút nghiên lên đường giết giặc
Nay chúng tôi mái đầu tóc bạc
Cứ nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
Bốn bảy năm gặp bạn ở Trường Sơn
Tôi bỗng thấy mình người có lỗi
Đến muộn màng như người có tội
Bạn tôi không kịp thấy hòa bình
Trước nghĩa trang ngời sáng, anh linh
Nguyện với linh hồn người đã khuất
Tháng bảy về trái tim quặn thắt
Rừng Trường Sơn còn đó bạn tôi
Những người phụ nữ của một thời lửa đạn, chiến tranh khốc liệt |
Cao Thanh Mai
Mùa thu của mẹ
Mấy bận tiễn con nhòe mắt ướt
Mẹ giờ chỉ biết khóc khô thôi
Mây trắng về ngang vương tóc mẹ
Tay nương gậy trúc ngõ nhà quen
Bốn mươi thu lẻ bên thềm vắng
Dõi theo lối cũ ngóng con về.
Mấy đứa con trai rồi con gái
Mười mấy xuân xanh đã quân hành
Có đứa trở về trong hương khói
Đứa mãi “rong chơi” biệt tháng ngày
Anh em tụi nó sao tệ quá
Chừng như quên Mẹ tuổi thu phai?
Chiều nay lau nốt dòng lệ sót
Mẹ gọi con về trong khói cay
Chờ con biết được bao thu nữa
Mẹ khép khoảng trời một ước mơ:
Mâm cơm có đủ thằng Út Mót
Ai đặt “Vô Danh” nó lạc bầy?
Có nơi đâu trên trái đất nầy
Nghĩa trang từ xã lên hàng tỉnh
Dọc hình chữ S tỏa khói bay?
Bia đá khắc ghi lời son sắt
Đời này nợ Mẹ đức hy sinh
Kính dâng lên Mẹ vòng bất tử
Tổ quốc trường tồn từ Mẹ
Mẹ ơi!