• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chúng tôi đã không gục ngã"- Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 chia sẻ khi đón 36 học sinh cách ly phòng dịch Covid-19 trở về

Giáo dục 27/02/2020 17:28

(Tổ Quốc) - "Từng ngày trôi qua tôi nhận thấy rõ sức mạnh của niềm tin sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Nhiều người đã lo lắng, sợ hãi và tránh xa người bệnh. Phải ở vị trí đó bạn mới cảm nhận hết nỗi tủi thân của những người nghi nhiễm và nhất là những người tiếp xúc gần với người bệnh. Tuy thế, chúng tôi đã không gục ngã...", giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Sau hơn 14 ngày cách ly tập trung, hôm 25/02, nhóm 36 học sinh lớp 10A2 Trường THPT Võ Thị Sáu (Vĩnh Phúc) đã hoàn thành các kết quả kiểm tra, trở về đoàn tụ với gia đình. Không thể kể hết sự vui mừng của bạn bè, người thân, gia đình, nhà trường... cũng như nhiều người dân Việt Nam khi biết các em vẫn khỏe mạnh, dù trước đó các em là những bạn học cùng lớp với học sinh xác định dương tính với Covid-19.

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT Vĩnh Phúc cũng đã đăng tải những chia sẻ đầy xúc động của cô giáo Phạm Thị Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khi chào đón 36 học sinh của lớp cô chủ nhiệm trở về.

Cô Phạm Thị Bích Ngọc chia sẻ, "những ngày qua với cô trò chúng tôi, lớp 10A2 trường THPT Võ Thị Sáu thật là đáng nhớ! Tôi muốn chia sẻ để những ai đang và sẽ gặp phải những câu chuyện như chúng tôi thì luôn có niềm hy vọng, niềm tin trong cuộc sống tốt đẹp này.

Tâm trạng của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2 khi đón 36 học sinh cách ly để phòng dịch Covid-19 trở về - Ảnh 1.

Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Bích Ngọc và 42 học sinh của lớp 10A2 THPT Võ Thị Sáu (ảnh: Vinhphuc.edu.vn)

Ngày 06/2, em học sinh N.T.T.D - lớp 10A2 do tôi chủ nhiệm, xác định dương tính với Covid-19, cô trò chúng tôi đã có những ngày tháng thật là dài và khá tâm trạng. Nhất là khi các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày thông báo những thông tin về dịch bệnh. Có rất nhiều những thông tin chính thống, những cũng có không ít những thông tin khiến cho người đọc hoang mang, lo sợ.

Mỗi ngày trôi qua, tôi cùng với các bậc phụ huynh đã phải lo lắng xiết bao. Mỗi ngày, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm về tình hình dịch bệnh với tập thể lớp 10A2, về sức khỏe của bản thân và bày tỏ nỗi lo lắng khôn xiết về sự lây lan của virus NcoV, về sự nguy hiểm của chủng virus mới khi chưa có thuốc đặc trị.

Bạn không phải là người trong cuộc nhất là khi bạn mới chỉ nghe về nó, bạn đã thấy sợ phải không? Còn chúng tôi - những giáo viên và học sinh vùng tâm dịch đã và đang đối diện với nó thì nỗi sợ đó còn tăng lên gấp nhiều lần. Và để yên tâm cho chính mình, cho mọi người, cô trò chúng tôi đã được các cơ quan y tế hướng dẫn cách ly đúng quy định.

Từng ngày trôi qua tôi nhận thấy rõ sức mạnh của niềm tin sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Nhiều người đã lo lắng, sợ hãi và tránh xa người bệnh. Phải ở vị trí đó bạn mới cảm nhận hết nỗi tủi thân của những người nghi nhiễm và nhất là những người tiếp xúc gần với người bệnh. Tuy thế, chúng tôi đã không gục ngã, cô trò chúng tôi đã mạnh mẽ đẩy lùi dịch bệnh, bởi sự quan tâm của biết bao người giàu lòng nhân ái, cùng với sự tận tụy của biết bao y bác sĩ hàng ngày chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân, cho người phải cách li.

Tôi đã rất vui, nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần vì xúc động khi nhận được những tin nhắn của học trò, của các anh chị làm y tế.“Cô ơi, chúng em có một ngày bình yên!”, “Cô ơi chúng em vẫn khỏe mạnh”. “Cô Ngọc ơi, học trò của cô sức khỏe vẫn ổn định nhé!”. Nhất là khi tôi gọi điện cho cô học trò N.T.T.D, nghe em D nói: “Em và mẹ em xét nghiệm lần 1 âm tính rồi” và đặc biệt là thông tin 36 học sinh được rời khỏi khu cách ly trở về nhà vào ngày 25/2 vừa qua.

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, hàng ngày ngoài việc soạn bài tập cho học sinh các lớp tôi dạy, chấm bài cho các em khi các em gửi qua mạng Internet, qua nhóm Zalo tôi còn có thêm một việc nữa thật quan trọng là lắng nghe những tâm tư của các phụ huynh và động viên các học trò của tôi đang ở khu cách ly. Tôi đã xúc động và vững tin khi đọc những dòng mà em Đỗ Thanh Hiền - Lớp trưởng viết từ khu cách ly:

Những ngày tháng này là những ngày tháng khó quên nhất trong kí ức của em đấy! Cái cảm giác mà không ai hiểu được ngoài chúng em, những đứa trẻ nhỏ bé, nhưng thật mạnh mẽ dũng cảm vì chính bản thân và xã hội.

Mỗi ngày trôi qua em cũng như mọi người xung quanh đều bình thường khiến em vui vẻ biết mấy. Ai cũng nhận được sự quan tâm của các cô chú ở trường Quân sự, thật là đáng quý, đáng cảm động!

Sáng thức dậy thấy mọi người hỏi thăm, động viên nhau là ngày đó thêm nhiều năng lượng sống. Những năng lượng ấy để lan tỏa ra cho mọi người xung quanh. Sự lo lắng vơi dần đi và thay vào đó là niềm tin vào ngày mai - ngày mà chúng em cho là mọi chuyện sẽ tốt đẹp; thầy cô, bạn bè gia đình đều bên cạnh chúng em, chúng em sẽ lại được trở về với mái trường thân yêu có bầu trời xanh đầy nắng không một nỗi niềm lo lắng!

Em cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình, có cô, có những người bạn trong tập thể lớp 10A2! Em sẽ coi đây là một lần trải nghiệm quý giá, như cô đã nói khi nhìn lại nó sẽ là một kỉ niệm. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn mọi người vì cho em cảm thấy sự ấm áp! Cảm ơn mẹ yêu !Cảm ơn cô! Cảm ơn các bạn. Dịch bệnh sẽ sớm qua thôi, chỉ cần ta cố gắng, chủ động phòng tránh rồi thì sẽ qua! Mọi người hãy chung tay để chống lại dịch bệnh, hãy cùng chúng em phòng tránh, hãy mong chờ và tin tưởng ngày mai sẽ tốt thôi.

Em muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người, hãy giữ một tinh thần tốt để hạ gục virus như chúng em đã làm. Em mong bản thân và mọi người sẽ luôn luôn khỏe mạnh và sớm được quay lại nhịp sống như trước. Em đã vượt lên sự sợ hãi nhờ những lời an ủi động viên của mọi người, em luôn tin rằng nếu mình có tinh thần tốt thì việc phòng bệnh sẽ dễ dàng hơn là suốt ngày lo lắng sợ hãi. Sau khi về nhà thì những ngày này sẽ là kỉ niệm đẹp mà em giữ mãi trong tim.”

Mặc dù chưa phải đã hoàn toàn yên tâm, nhưng tôi vẫn hy vọng rồi cuộc sống bình yên sẽ sớm quay trở lại với chúng ta bằng sự nỗ lực của toàn xã hội. Trải qua biến cố lớn lần này, mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm thử thách, để kiểm chứng sức mạnh bản lĩnh của mỗi người.

Tôi càng hiểu rằng niềm tin là một giá trị tinh thần cốt lõi và cực kỳ cần thiết cho cuộc đời của mỗi con người. Cùng với tri thức, sức khỏe và các giá trị đạo đức khác, niềm tin góp tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho bạn, vừa là ngọn đuốc soi đường, để bạn có thể vững bước trên con đường đời của bạn trong tương lai. Niềm tin chính là sức mạnh vô bờ bến!"

P.Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ