(Tổ Quốc) - Chiều 15/4, ông Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam (PRX) đã giành thời gian trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện trùng tu, bảo tồn công trình số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Liên quan đến việc trùng tu dự án biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo và màu sắc công trình đang được sự quan tâm lớn từ dư luận, xin ông cho một số nhận định về công trình này?
+ Đây là công trình xây dựng dân dụng của tư nhân, mà các công trình xây dựng của tư nhân giai đoạn từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ở Hà Nội hầu như không có hồ sơ lưu lại, nó không giống như những công trình công cộng. Đây là điều bình thường vì trong quá trình tìm hiểu đặc điểm của công trình chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu, nghiên cứu các đánh giá hiện trạng và giám sát vật liệu xây dựng công trình.
Trong quá trình tái hiện hiện trạng ban đầu, chúng tôi đã mời hẳn một chuyên gia về bảo tồn công trình cổ của Pháp để làm nghiên cứu này, sau khi đã giải tỏa được các nhà cơi nới xung quanh chúng tôi thực hiện giám sát các lớp vật liệu của công trình để nghiệm thu.
- Ông đánh giá diện mạo của biệt thự sau khi trùng tu tới thời điểm này?
+ Tôi phải khẳng định rằng, đây là công trình có diện mạo hết sức đặc biệt, nó là công trình biệt thự nằm trong khuôn viên mà chúng ta có thể giải tỏa được các công trình cơi nới trước đây để có thể khôi phục lại toàn bộ khuôn viên này. Công trình lại nằm ở góc phố ngay giữa lòng khu phố Pháp nên nó tạo ra ấn tượng mạnh với người dân.
Rõ ràng là trước đây khi bị các công trình cơi nới bao quanh thì người ta không nhìn được diện mạo cụ thể của nó, nhưng khi phá bỏ các công trình cơi nới rồi thì diện mạo thể hiện rõ đặc biệt là qua hàng rào với hàng cây thấp như thế này thì người ta đi ngoài đường có thể quan sát được.
Trong quá trình thực hiện trùng tu, chúng tôi cố gắng tôn trọng các đặc điểm của công trình gốc mà chúng tôi nghiên cứu được chẳng hạn chúng tôi sử dụng hai màu sơn vàng và đỏ như thế này là làm theo đúng kỹ thuật thời kỳ đó. Đó là rải lớp gạch y như thời kỳ ấy và trên tinh thần chúng tôi tôn trọng một cách đầy đủ đặc điểm gốc của công trình. Đây là cách làm có thể khẳng định là táo bạo để công trình gốc như thế nào thì chúng ta tôn trọng như thế.
- Vậy màu sơn của biệt thự này đã phải là màu sơn cuối cùng chưa, thưa ông?
+ Hiện dự án chưa phải là tới bước trùng tu cuối cùng và hoàn thiện. Tuy nhiên về các gam màu thì chúng tôi sử dụng đúng gam màu gốc ban đầu. Ở đây chúng ta nhìn thấy 2 tầng: tầng trên khi chưa kẻ gạch thì nhìn có cảm giác là bị ấn tượng quá còn ở dưới chúng tôi đã kẻ chỉ gạch đúng theo màu gốc thì chúng ta cảm thấy gam màu đỏ dịu mắt hơn và chúng tôi khẳng định đây là gam màu gốc mà chúng tôi mong muốn sẽ tôn trọng đúng đặc điểm gốc của công trình.
Thời gian gần đây trong quá trình tu bổ tôn tạo một số biệt thự cổ của Pháp, chúng ta đang đi theo xu hướng lựa chọn gam màu nó hơi nhạt đi, thể hiện nó nhuốm màu thời gian nhưng đó không phải là cách chúng ta làm bảo tồn với một công trình thật sự. Nếu bảo tồn công trình thật sự chúng ta phải tôn trọng đặc điểm gốc khi nó mới được xây dựng. Còn chúng ta cố tình làm cho nó nhạt nhòa đi một chút thì sau một thời gian nữa, cùng với sự tác động của mặt trời, của mưa gió… màu lại nhạt tiếp thì không còn đúng theo đặc điểm của công trình. Nên chúng tôi khẳng định, gam màu này trong thời gian tới có thể có một chút điều chỉnh nhưng về cơ bản chúng tôi không thay đổi, chúng tôi tôn trọng gam màu gốc của công trình như thế này.
Tôi khẳng định thêm là trong quá trình trùng tu dự án này, chúng tôi không tìm được hồ sơ của công trình và nếu có tìm được thì những tài liệu đó là tài liệu đen trắng nó không thể hiện được màu sơn.
Có một may mắn là trong quá trình giám sát, lớp vữa phủ bên ngoài công trình thì chúng tôi tìm được gam màu đỏ và tất nhiên chúng ta cũng hiểu được rằng là sau gần 100 năm bản thân lớp màu đó đã có những thay đổi nhất định rồi. Chúng tôi cũng biết là trước đây ở Hà Nội có một số bức ảnh chụp màu một số công trình đã sử dụng mỹ thuật phối màu vàng - đỏ như thế này và các đường chỉ kẻ giả gạch như ở công trình này có thể tìm thấy bên trường Trưng Vương gần đây. Trước đây là màu tương tự như thế này, khi bảo tồn chúng ta có thay đổi màu đi một chút. Còn ở đây, tôi khẳng định những màu mà chúng tôi sử dụng dựa trên kết quả nghiên cứu trực tiếp các lớp vữa để tìm ra màu đó.
Trong phần trưng bày tại công trình này có 2 bức ảnh phần hậu cảnh có công trình được phối màu như thế này. Tất nhiên, đây là những bức ảnh màu được các nhiếp ảnh gia người Pháp chụp từ năm 1915 kỹ thuật chụp trên kính màu chứ không phải là chụp phim hay kỹ thuật số như bây giờ và mức độ phản ánh tông màu thì tương đối thôi, chứ không thể tuyệt đối như chúng ta nhìn bằng mắt thường được. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thời kỳ đó ở Hà Nội có rất nhiều công trình mà đã được phối màu theo kiểu này.
- Đến thời điểm này chúng ta có thể phục dựng được nguyên vẹn bao nhiêu phần trăm công trình?
+ Đây là dự án trùng tu biệt thự cổ chứ không phải là dự án khôi phục. Nếu khôi phục thì chúng ta phải đưa nó về đúng thực trạng như ban đầu từ thời điểm nó được xây dựng. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án này, chúng tôi nhận thấy một số bộ phận không thể khôi phục được nữa ví dụ như cầu thang bị phá bỏ từ rất lâu rồi và bắt buộc phải trùng tu, hay phần sàn gỗ bị hư hỏng gần hết hay như nền sân, chúng tôi đào giám sát phía trước cửa vào thì nền sân cũ thấp hơn mặt đường tầm 45 cm, nếu chúng ta khôi phục lại thì lại thành thấp hơn 45 cm không phù hợp với cốt nền bây giờ. Rất nhiều dự án ở Hà Nội về trùng tu đôi khi rất khó để đánh giá được nó đạt được bao nhiêu phần trăm bởi vì còn phụ thuộc vào hiện trạng khi bắt tay vào trùng tu, nó giữ được gì, còn được gì thì cố gắng giữ cái đó.
- Xin cảm ơn ông!