(Tổ Quốc) - Hủ tục “mẹ chết chôn con theo” đã ăn sâu vào người dân ở vùng đất biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Nhiều cuộc giải cứu những đứa trẻ không may mất mẹ khi mới được sinh ra ấy đã thành công, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, người giải cứu vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp.
K’ai là bản làng nằm biệt lập giữa bốn bên chỉ có núi rừng ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Đây là nơi sinh sống và cư ngụ của phần lớn người đồng bào dân tộc Mày, Sách…
Điều kiện vị trí địa lý đã cản trở sự phát triển về kinh tế của vùng đất này, không chỉ vậy, nơi đây còn tồn tại nhiều giai thoại hủ tục “mẹ chết chôn con theo”.
Dân bản cho rằng, đứa trẻ nào khi mới chào đời mà người mẹ không may chết đi thì phải chôn con theo mẹ, nếu không làm vậy thì hồn ma người mẹ đó sẽ về “đòi” con và người dân sẽ bị vạ lây. Cũng chính vì vậy, có nhiều cuộc giải cứu những đứa trẻ không may ấy đã thành công, nhưng khi nhớ lại người giải cứu vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp.
Mẹ chết phải…chôn con theo
Chúng tôi tìm đến căn nhà của anh Hồ Hoàng, nằm ở trung tâm bản K’ai, là cha cháu Hồ Dưỡng (SN 2010) một trong những nạn nhân thoát “án tử” của hủ tục “mẹ chết chôn con theo”. Hiện cháu Dưỡng đang sống và học tập ở làng trẻ SOS Đồng Hới.
Ông Cao Xuân Xiêm (55 tuổi – Trưởng bản K’ai), người nắm tường tận sự việc kể lại cuộc giải cứu thành công em Hồ Dưỡng khỏi hủ tục rợn người này.
Ông Xiêm cho biết, ngày đó là ngày 4/12/2010, chị Hồ Thị Lon (SN 1973, vợ anh Hoàng) trở dạ rồi sinh ra Dưỡng nhưng do bị băng huyết nên chị tử vong sau khi sinh đứa trẻ.
Anh Hồ Hoàng, (bố của Hồ Dưỡng), đứa trẻ được giải cứu khỏi hủ tục rợn người. |
Theo phong tục của người Mày, nếu mẹ chết thì dân bản sẻ tiến hành chôn cả mẹ lẫn con dù đứa trẻ còn sống. Cháu bé sẽ được buộc chặt vào người mẹ trong tiếng khóc ré rồi dân bản tiến hành cúng bái và thản nhiên lấp đất chôn cất… Đó là chuyện hiển hiên mặc định qua nhiều thế hệ của người Mày.
Vì thế, khi chị Lon mất, gia đình anh Hồ Hoàng đã nghĩ ngay đến việc kết liễu cuộc đời của Dưỡng, đứa con máu mủ của mình. Dù không muốn như vậy, nhưng sợ bị dân bản quở trách nên gia đình anh Hoàng vẫn phải thực hiện theo hủ tục.
“Trước đây, người Mày quan niệm rằng đứa bé mới chào đời thì thuộc về người mẹ. Khi người mẹ chết, trước sau gì hồn ma người mẹ cũng về bắt đứa bé đi, ai nuôi đứa trẻ đó thì hồn ma mẹ sẽ phạt vạ. Đặc biệt, người đàn bà nào dám cả gan cho đứa trẻ đó bú mớm tức là chống đối với quan niệm của bản rồi cũng bị hồn ma người mẹ đó ám cả đời”, Ông Xiêm cho biết.
Cũng theo ông Xiêm, thời điểm chị Lon sinh con rồi mất, ông chưa làm trưởng bản. Chứng kiến cảnh dân bản mua dây thừng, rồi các đồ khâm liệm để làm lễ chôn cất cho chị Lon và Dưỡng khiến ông thấy thương đứa trẻ vô cùng.
Muốn cứu đứa trẻ nhưng không biết làm cách nào, ông Xiêm đã chạy đến trạm biên phòng K’ai và UBND xã Dân Hóa cầu cứu.
Nghe được câu chuyện của ông, các cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã phối hợp với cán bộ xã Dân Hóa lập tức có mặt tại gia đình anh Hồ Hoàng tiến hành công cuộc giải cứu đứa bé vô tội này.
Cuộc giải cứu đứa trẻ vô tội
Khi cán bộ xã Dân Hóa cùng bộ đội biên phòng có mặt vận động người dân và gia đình giữ đứa bé lại, người dân không ai chịu nghe, vẫn nhất quyết đòi chôn đứa trẻ theo mẹ.
Tình thế lúc đó rất cấp bách, đại diện Đồn Biên phòng Cha Lo và UBND xã đã đứng ra trước toàn thể người dân làm bản cam kết sẽ nuôi nấng đứa trẻ. Để người dân tin, các cán bộ cũng “thề độc” sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có chuyện “ma mẹ” bắt vạ. Dân bản sau đó cũng đã xuôi lòng và để cho đứa trẻ Hồ Dưỡng được sống.
Ông Đinh Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: “Khi thoát được hủ tục rợn người kia, Dưỡng được bộ đội cưu mang 2 năm. UBND xã cũng đã tạo điều kiện, làm các chế độ hỗ trợ cho cháu. Hiện cháu đã 7 tuổi và đang học tập ở làng trẻ SOS Đồng Hới”.
Một góc bản K’ai. |
Cũng như Dưỡng, chị Hồ Thị Phúc (41 tuổi, người Mày) cũng là người may mắn thoát khỏi hủ tục rợn người này. Khi chúng tôi tìm đến nhà, chị đã cùng các con lên rẫy từ sáng sớm nên chỉ gặp bà Hồ Thị Xa (mẹ nuôi chị Phúc).
Bà Xa kể, cách đây hơn 40 năm trước, vợ chồng bà lấy nhau lâu hơn 10 năm mà không có con. Khi đó nghe người dân nói rằng trong bản đang làm lễ cúng bái để chôn sống một đứa bé do mẹ nó bị “ma bắt” khi sinh nở. Tò mò, bà đến xem thì thấy đứa trẻ bị buộc chặt cạnh mẹ, chuẩn bị chôn cất đang kêu khóc.
“Lúc đó, tôi đã đứng trước đám đông cầu xin Già làng cho đứa bé được sống nhưng không ai đồng ý. Tôi cúi xuống, khóc lóc van xin hết nước mắt và nói nếu ma bắt sẽ bắt gia đình tôi chứ không liên quan gì đến họ mới được họ đồng ý”, bà Xa nhớ lại.
Cứu được chị Phúc thoát khỏi án tử, gia đình bà Xa sau đó buộc phải rời bản K’ai đến một bản làng khác có tên là Bãi Dinh, cách đó khoảng 13 cây số sinh sống để tránh điều tiếng.
Hơn 40 năm trôi qua, đứa trẻ đấy đã được vợ chồng bà Xa nuôi khôn lớn, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.
Trung úy Hoàng Quý Hòa – cán bộ Trạm Biên phòng K’Vàng kiêm phụ trách bản K’ai cho biết: “Hủ tục mẹ chết chôn con theo của người Mày tồn tại từ bao đời nay. Hiện hủ tục này không xảy ra nhiều nữa, nhưng còn sót lại trong thời đại văn minh này là quá lạc hậu, chẳng ai tin. Chúng tôi đang cố gắng phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu này”.
Hải Thanh