Chiếc lá xanh ở trên cao, rất cao, nơi nó có thể nhìn thấy những ánh mặt trời đầu tiên.
Chiếc lá xanh ở trên cao, rất cao, nơi nó có thể nhìn thấy những ánh mặt trời đầu tiên.
Đêm đêm, các nàng tiên trên trời thường gửi những hạt sương rửa sạch mượt mà chiếc lá để sáng hôm sau, khi mặt trời thức giấc, chiếc lá càng trở nên xinh tươi và tràn đầy sức sống. Mặt đất dưới gốc cây thô kệch và bẩn thỉu. Bụi bặm và thời gian làm chiếc áo của đất biến thành nâu đỏ. Ngày ngày, chiếc lá vẫn nói chuyện với mặt đất nhưng vì lá ở quá cao mà đất thật mênh mông nên gió phải vương vấn trong không gian để truyền lời hai người:
- Đất ơi, dưới đó có gì vậy?
- Dưới này ư? Có bước chân nặng nhọc của những chị quẩy hàng rong, có tiếng thở dài của cậu bé đánh giầy giữa trưa hè nóng nực, có cả những bước chân ngập ngừng của bao đôi bạn trẻ…Thế còn trên ấy có gì?
- Trên này có bầu trời rộng, rất xanh. Mỗi khi mùa xuân về, từng đàn chim én lại ríu rít bay. Chúng gọi nhau giữa không trung rồi bay xa mãi, lẫn cả vào những đám mây lười biếng. Bên kia là những ống khói thật cao, có khi còn cao hơn cả ống khói mà cậu bé trong truyện cổ tích của Andecxen đã chui vào. Những làn khói cũng thật nghịch ngợm. Chúng bay lên trời, đuổi theo những cánh chim, có lúc còn làm cả một vùng trời trở nên tối sầm khiến lũ chim đang bay cũng hốt hoảng sợ hãi. Mãi tít xa kia nữa là biển cả mênh mông, xanh biếc…
Những câu chuyện như thế cứ phảng phất trong không gian, giữa lá cây và đất. Chiếc lá ngày càng xinh tươi. Không có chú chim nào bay qua mà không gửi cho nó một ánh mắt trầm trồ thán phục. Đất vẫn khoác chiếc áo màu nâu đã cũ, lặng lẽ và nhu mì. Nó muốn kết hôn cùng với những bước chân và lá thường kết hôn cùng với lá. (Những cuộc hôn phối thoáng chốc bởi lá thì không ở mãi trên cành còn những bước chân hờ hững đã đi rồi chắc gì đã trở lại). Hơn thế đây lại là một chiếc lá tuyệt đẹp, nó không muốn kết hôn với anh chàng đất thô kệch, xấu xí kia. Đất buồn bã càng câm nín nhưng tình yêu trong anh chàng xấu xí kia không hề giảm bớt.
Thời gian qua đi, chiếc lá không còn màu xanh nữa, ánh mặt trời không làm nó bóng mượt, cả những chú chim tò mò cũng không còn nhìn nó. Chiếc lá không thấy những dòng sông, những rặng núi phía xa. Nó buồn thiu rủ xuống. Sớm mai, ông mặt trời gửi những lời thầm thì vào tia nắng:
- Đừng buồn nữa cô bé yêu quý của ta. Cháu đã nhìn thấy bao cảnh đẹp trong đất trời và chính cháu nữa, cô bé ạ, cháu cũng đã đem cho đời một vẻ đẹp mượt mà. Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ. Cháu hãy lắng nghe lời đất, hãy nhìn cuộc sống đang diễn ra quanh cháu. Cháu có biết vì sao muôn cây được sống hạnh phúc trong đời không? Bởi vì đất đã âm thầm chắt lọc bao nhựa sống. Trong đất là cả một thế giới hối hả với bao công việc. Thành quả lao động của mình đất đã dâng tặng cho cây. Biết bao nhiêu cuộc sống, bao sắc màu rực rỡ đã sinh sôi, nảy nở trên mặt đất này…
Chiếc lá lắng nghe và hiểu ra tất cả. Nó nhận ra vẻ đẹp đằm thắm nơi đất, vẻ đẹp của tâm hồn, của tình yêu thuỷ chung chứ không phải chiếc áo ngoài rực rỡ. Và nó khóc. Giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lòng đất hoá giải một nỗi buồn.
Chị gió vì bận bịu đi vắng nhưng chiếc lá và mặt đất vẫn nói chuyện được với nhau. Câu chuyện đặc biệt đó chỉ có hai người biết, còn chúng ta, chúng ta chẳng thể nghe được điều gì.
Ngày cưới thật vui và tràn đày hạnh phúc. Ánh mắt như rực rữo hơn và những tiếng chim cũng ríu ran, lảnh lót hơn. Chiếc lá lại xanh tươi, không còn buồn rầu nữa. Tạm biệt ông mặt trời, tạm biệt chú chim non bé nhỏ, chiếc lá bay về mặt đất.
Rất nhiều ngày sau đó, không ai còn nhìn thấy chiếc lá xinh nữa. Nó đã tan hẳn vào lòng đất để hai người mãi mãi không phải xa nhau. Bà tiên và chiếc đũa thần đã ban cho lá cây và đất linh hồn bất tử. Bạn có thể không nhìn thấy chiếc lá nhưng linh hồn nó vẫn tồn tại bất diệt trong lòng đất. Ngày ngày chiếc lá thầm thì kể với rễ cây về những gì đất đã và đang làm. Giờ đây nó hiểu đất hơn tất cả. Nắng vẫn lấp lánh vàng. Trên ngọn cây, một chiếc lá xanh đang nhú mầm...
NGUYỄN MAI PHƯƠNG