Lớp học chông chênh bám vào heo vắng
Học trò vượt thác ghềnh đến lớp… cùng mây
Ngày thì ngắn, đêm dài như vô tận
Mình cô giáo đơn côi…
Với thăm thẳm rừng dày!
Con chữ vùng cao như biết no, biết đói
Khi tiếng cười nở tươi hay gầy héo theo mùa
Con chữ vùng cao vẫn nổi nênh trong lũ
Cũng khô ướt tháng ngày, dãi nắng dầm mưa.
Mình có biết màu tuổi xanh úa dần trong hiu quạnh
Bên suối soi gương, tóc rụng xuống chiều
Chỉ trò nghèo vùng cao hiểu đủ đầy về buốt lạnh
Khúc khuỷu vệt đường mòn…
Xuyên hun hút xa sâu…
Có ai biết nơi đây, bao trái tim thầm nuôi lửa
Thắp lên vùng ánh sáng giữa sa mù
Và lớp học như tổ chim neo chon von mỏm núi
Lấy tình yêu ấp nở những mùa bay.
(Văn nghệ)