Qua truông qua suối qua đèo
Con đường gánh cả đói nghèo trên lưng
Biển khơi bỏ lại lên rừng
Mất còn theo thói công thần nắng mưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa
Cam lòng gian dối bán mua của đời
Ăn lộc biển
Uống nước trời
Hoá thân ngon cá ngọt nồi cơm canh
Chắt chiu vun vén giữ dành
Thà dư mặn muối hơn xanh cỏ mồ
Run chân bó gối báo cô
Đành thôi cứ phải gùi thồ vác mang
Qua thung qua vực qua ngàn
Con đường gánh cả gian nan kiếp người
Chỉ là hạt muối nhỏ nhoi
Nuôi khôn lớn biết bao đời người ta