(Tổ Quốc) - Tối 8/10, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có cuộc trò chuyện về hai cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến tại buổi giao lưu "Làng làng phố phố Hà Nội".
Nhiều thông tin về Hà Nội xưa
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến sinh năm 1958 tại Hà Nội. Ông có nhiều trang viết về Hà Nội với một tình yêu bền bỉ và sự gắn bó.Ông đã xuất bản nhiều sách, bao gồm tản văn, khảo cứu lẫn sáng tác văn học. Ông từng được trao tặng Giải thưởng Bùi Xuân Phái về Tình yêu Hà Nội 2012 và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hà Nội 2012. Tại buổi giao lưu ""Làng làng phố phố Hà Nội" độc giả đã được nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ về hai tác phẩm mới nhất là Tản văn "Hà Nội còn một chút này" và "Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn".
Tại buổi giao lưu, Nguyễn Ngọc Tiến cung cấp cho bạn đọc rất nhiều thông tin về Hà Nội một thời với những câu hỏi như: Quần phăng là gì? Trang phục Tết của người giàu xưa ra sao? Vì sao nước hồ Gươm xanh? Tại sao phố Tràng Tiền có những mái hiên, tại sao tại phố cổ có nhà sát vỉa hè? Từ bao giờ và làm thế nào mà giọng pha tạp của người tứ chiếng đến Hà Nội dần trở thành giọng chuẩn của phương ngữ Bắc? Văn hóa trà đá vỉa hè có từ khi nào? Rồi chuyện phố Khâm Thiên, chuyện uống rượu, nhảy đầm... dường như nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cũng chính là người thắc mắc rồi tự ông lại đi tìm câu trả lời cho chính mình và bạn đọc.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cũng cho biết, không phải đến khi người Pháp xuất hiện ở Hà Nội thì người Hà Nội mới văn minh, thanh lịch. Theo nhà văn thì văn minh, thanh lịch của Thăng Long, Hà Nội có từ thế kỷ 16, 17. Chẳng hạn cách mô tả ăn uống, khi hỏi thăm người ốm không bao giờ hỏi khỏe chưa, mà hỏi vòng vo họ "ăn được mấy bát cơm". Điều này thể hiện sự tế nhị, kín đáo của người Hà Nội.
Hay cách một ông thầy tu viết về các lớp áo của phụ nữ Hà Nội vừa khoe vẻ đẹp vừa kín đáo, tế nhị mà vẫn thể hiện cái duyên của phụ nữ. Rồi cách ăn, cách sinh hoạt rất cầu kì, văn minh, lịch sự của người Hà Nội từ xưa lưu truyền lại.
"Thăng Long, Hà Nội xưa có nhiều tầng lớp, người buôn bán, trung lưu, người làm nghề thủ công khéo léo tỉ mẩn. Họ có thời gian, có điều kiện, họ chế biến, cải tiến những món ăn theo cách riêng của mình. Cái chính để là nên nét tinh tế, đẹp đẽ của ẩm thực Hà Nội chính là người ăn. Từ sự góp ý, điều chỉnh của người sành điệu, biết cách thưởng thức, cách nấu, cách chế biến để sao cho món ăn ngon hơn. Định nghĩa món ngon rất khó, nhưng nhờ người ăn, góp ý, điều chỉnh nên ẩm thực ngon hơn, vừa miệng với nhiều người hơn. Hay từ việc có điều kiện, người Hà Nội lựa chọn nguồn thực phẩm đầu vào có chất lượng cũng góp phần tăng lên sự cầu kì, sành điệu của ẩm thực Hà Nội", nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.
Dân kinh kỳ nổi tiếng với những thú chơi độc lạ, nhưng ít ai biết tường tận để kể lại một thời chơi chó, chơi xe, cười ra nước mắt như Nguyễn Ngọc Tiến. Những phố, những cửa ô, ga tàu, khu chợ, nhà hàng… tất thảy đều hiện lên mới lạ dưới sự quan sát tỉ mỉ và lối viết hóm hỉnh của ông.
Những vấn đề của Hà Nội hôm nay
Cũng tại buổi giao lưu "Làng làng phố phố Hà Nội" nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết trong cuốn sách có nhiều vấn đề của ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều thứ hấp dẫn, lôi cuốn và thú vị như những thứ của ngày xưa nên không có lý gì mà nhà văn không viết để chia sẻ với mọi người. Ông cũng cho rằng bạn đọc sẽ thấy thú vị về Hà Nội hôm nay bởi đó là những câu chuyện có ý nghĩa. Nhưng trong đó có câu chuyện cũng chỉ là sự điểm qua vì có lẽ nhà văn chưa đủ thông tin hoặc thông tin chưa chín và chắc chắn.
Mỗi khi cầm bút viết về Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tiến luôn tâm niệm: Phải viết điều gì độc đáo, kể những câu chuyện khiến người khác muốn nghe. Vẫn là những phố ấy, những nhân vật, sự kiện ấy, nhưng ông không bao giờ viết lại những điều đã biết, nói lại những điều người ta nghe đã nhàm.
Góc nhìn của Nguyễn Ngọc Tiến về Hà Nội bao quát từ lịch sử, địa lý, văn hóa cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, nếp sống của dân thị thành. Quan sát ở cả bề rộng lẫn chiều sâu, kết hợp những trải nghiệm thực tế của một người hằng ngày gắn bó với Hà Nội với những điều tra, khảo tả trong thư tịch, sách vở, Nguyễn Ngọc Tiến cho ta thấy một Hà Nội thú vị và phong phú. Đọc Hà Nội của Nguyễn Ngọc Tiến như một dòng sông thời gian vắt từ quá khứ sang hiện đại với bao ngẫm ngợi, suy tư và không thể thiếu những tiếng cười trong đó. Phải chăng vì thế mà qua bao nhiêu năm ông viết về Hà Nội với một niềm say mê và truyền lại được cho độc giả cái sự say mê, háo hức, thậm chí cả chờ đợi đó mỗi khi cuốn sách mới nhất được mở ra?