(Tổ Quốc) - Ông bố cùng 3 cô con gái có chiều cao chỉ ngang ngửa một mét do di truyền gen khiến cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn.
Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Sỹ Thuật (41 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nhà có bốn cô con gái thì đến ba đứa con có cùng “gen tí hon” giống người cha.
Chị Hồ Thị Hồng (vợ anh Thuật) cho hay, 13 năm trước, cảm mến trước nghị lực sống của anh Thuật, chị quyết định nên duyên vợ chồng cùng người chồng “tí hon” này dù nhiều người ngăn cản. Một năm sau, hai vợ chồng vui mừng khi chào đón cô gái đầu lòng ra đời. Thế nhưng, hai năm sau, vợ chồng chị Hồng mới biết con không phát triển chiều cao và cân nặng như trẻ bình thường.
“Chúng tôi đưa con vào bệnh viện nhưng không phát hiện có bệnh gì mà là do di truyền”, chị Hồng nói. Rồi bốn cô con gái lần lượt chào đời nhưng chỉ có người con thứ 2 là phát triển bình thường, ba cô con gái còn lại đều cao chưa tới một mét.
Ba chị em Nhung chỉ cao chừng một mét. |
Không có nghề nghiệp ổn định khiến cuộc sống của gia đình “tí hon” này càng gặp vô vàn khó khăn. Cả 5 miệng ăn trong gia đình chủ yếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng do một tay chị Hồng cày cuốc.
“Có mấy lần thấy tôi làm vất vả, anh ấy cũng ra đồng định cày ruộng giúp nhưng không làm được. Người thấp quá nên xuống ruộng là bị lún xuống bùn nửa người, phải kéo lên thôi”, chị Hồng kể và cho biết cũng vì người quá thấp nên anh Thuật đi xin làm thuê nhưng hầu hết đều không ai nhận vì cho rằng không làm được việc.
Nhiều lần bị từ chối, người đàn ông duy nhất trong gia đình này quyết định đi bán tăm, đũa kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Gần đây, anh chuyển vào miền Nam phụ giúp người thân công việc chăn nuôi bò.
Phụ giúp mẹ cho cô em út mới lên 3 bị bệnh bại não, hở van tim ăn trưa, em Nguyễn Thị Nhung (con gái đầu) rưng rưng nước mắt cho biết, những ngày đầu đi học, em thường phải thu mình trong góc mỗi khi đến trường vì bị bạn bè trêu gẹo. Nhưng rồi được mẹ và các thầy cô động viên, em dần hiểu và lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu học tốt hơn.
Chị em Nhung chở nhau tới trường học. |
“Em cũng buồn và lo mình lùn thế này thì không biết sau này có làm được gì không. Nhưng mẹ và các thầy cô động viên, rồi em xem tivi thấy nhiều hoàn cảnh bị bệnh tật nhưng vẫn làm được rất nhiều việc có ý nghĩa nên quyết phấn đấu học thật tốt để sau này có thể kiếm được một công việc nào đó”, Nhung chia sẻ.
Theo chị Hồng, vốn là một cô bé nhút nhát và thường tỏ ra tự ti với bản thân khi tới trường, nhưng ít năm gần đây, Nhung đã bắt đầu hòa nhập tốt và nỗ lực học tập rất tốt. Còn cô con gái thứ 3 năm nay đã lên 8 nhưng do trí nhớ phát triển kém nên chỉ đi học hòa nhập.
“Nhiều lúc nhìn các con mà tôi rưng rưng nước mắt nhưng không biết làm gì. Chỉ còn biết nói chuyện và động viên chồng con cùng cố gắng thôi”, chị Hồng nghẹn ngào nói.
Khánh Huyền