Ta nghe tiếng thở dài của đá
Từ xa xưa cho đến bây giờ
Cứ nhấp nhô uốn lượn
Như thân phận con người
Cánh đào nở
Tuyết bay rơi trắng xóa
Người Mông
Cây thông
Cây sa mu
Trên đá.
Nắng, gió và giá lạnh
thấm vào đá núi
theo vòng quay cối đá xay ngô...
mèn mén
mèn mén
nuôi những bước chân điệp trùng trên đá!
Hàng rào đá chở che, cheo leo vách núi
Tiếng khèn Mông bay đến chín tầng mây
Sống trên đá
Ngàn đời như thế,
Ở nơi này người sống như cây...
(Văn nghệ)