• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đâu rồi làng gốm Thổ Hà

Văn hoá 08/03/2011 10:32

(Toquoc)-Từng là làng nghề nổi tiếng sầm uất bậc nhất, thế nhưng làng gốm Thổ Hà giờ đã đánh mất nghề truyền thống.

(Toquoc)-Từng là làng gốm nổi tiếng sầm uất bậc nhất, người dân sống sung túc bằng nghề, thế nhưng Thổ Hà giờ đây chỉ còn sót lại những dấu ấn của một thời thịnh vượng của nghề gốm.

Từng là làng nghề sầm uất bậc nhất

Cách Hà Nội hơn 40km, nếu đi từ Cầu Đuống lên, phải lên một chuyến đò qua sông Cầu mới sang đến Thổ Hà (Việt Yên- Bắc Giang). Khung cảnh về một làng quê Bắc bộ đúng kiểu xưa vẫn còn nguyên vẹn ở ngôi làng này với bến đò, chợ quê, mái đình, cây đa, cổng làng… hết sức nguyên sơ.

Thổ Hà vẫn còn nhiều dấu ấn của một làng gốm

Làng gốm Thổ Hà có thời từng sầm uất ngang với làng gốm Bát Tràng của đất kinh kỳ. Theo lời kể của bác Trịnh Đắc Tân, một người con của làng Thổ Hà và cũng là một nghệ nhân làm gốm có tiếng thì ông tổ của nghề gốm Thổ Hà được cho là tiến sĩ Đào Trí Tiến. Ông đã học được nghề gốm trên đường đi sứ Trung Quốc và truyền lại cho dân làng từ thế kỷ XIV. Để có thể tạo ra được các loại sản phẩm rất bền đẹp như chum, vại, kiệu... màu nâu sẫm, màu da lươn, người ta phải mua đất sét từ Choá (Yên Phong) cách xa gần 10 km, hoặc mua đất sét ở Xuân Lai, cách 12 km và phải chở qua sông rất vất vả. Đó là loại sét vàng "lõi mít", sét xanh "búp ong", ít sạn và tạp chất có đặc tính dễ tạo hình và định hình khi nung ở nhiệt độ cao. Cũng nhờ vậy mà Thổ Hà có thể tạo ra các sản phẩm cỡ lớn (dung tích đến 400- 500 lít) phục vụ nhu cầu đa dạng của đời sống nhân dân.

Nghề gốm cũng giúp người dân Thổ Hà cách đây 300 trăm trở nên giàu có nhất nhì vùng Kinh Bắc. Dấu ấn của một thời phồn thịnh ấy còn đọng lại rất nhiều ở chùa, đình, cổng làng.

Cổng làng Thổ Hà bề thế với lối kiến trúc cổ kính, trầm mặc mà dân dã được làm từ đôi bàn tay của những nghệ nhân dân gian của làng, thể hiện sự thịnh vượng của nghề gốm xưa kia. Cổng làng trải mấy trăm năm vẫn còn đứng vững bên hàng cổ thụ cũng có đến vài trăm tuổi.

Chùa Thổ Hà có tên chữ là Đoan Minh tự được xây dựng vào năm 1679. Đây là ngôi chùa làng có quy mô lớn và đẹp vào bậc nhất nhì vùng đồng bắc Bắc bộ. Chùa bao gồm tam quan, gác chuông và tiền đường. Gác chuông và tiền đường được chạm trổ lộng lẫy rồng mây, hoa lá. Trong chùa có tượng Phật Quan Âm ngồi tòa sen trên một bông hoa to hơn, lại đặt nghiêng trên một bông hoa đang nở, hai bên có hai người đỡ và dưới cùng là một gốc cậy vững chãi…Đặc biệt, chùa vẫn giữ được kiến trúc cổ, không có gạch, xi măng, bê tông mà vật liệu cổ chủ yếu là gỗ và gốm.

Đình làng Thổ Hà được người dân cho biết là dựng năm 1692, đây là công trình văn hoá được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Hoa văn rồng phượng ẩn hiện trong mây hài hoà cùng người và cỏ cây, hoa lá, muông thú còn ghi lại dấu ấn bàn tay tài hoa của người thợ khắc. Ngay bên mái hiên ngoài đình, có một tấm bia cổ ghi lại công sức đóng góp của người Thổ Hà xưa cho việc dựng đình.

Cụ Bùi Thị Thế- 83 tuổi, bán trầu cau ở cổng đình Thổ Hà, miệng bỏm bẻm nhai trầu- hình ảnh tưởng như chỉ có ở các bộ phim kể về đầu thế kỷ trước, cho chúng tôi biết: “Ngày bà còn bé, dân Thổ Hà nhà nào cũng làm gốm. Chợ gốm họp từ tinh mơ, gốm chất đầy mọi nơi, người mọi nơi cũng đổ về lấy đồ gốm Thổ Hà mang đi”.

Mất rồi làng gốm cổ

Thế nhưng, khi đồ nhựa ra đời thì người làng Thổ Hà không tìm được đầu ra cho sản phẩm, lượng gốm tiêu thụ giảm đi đáng kể và cứ thế gốm mất dần thị trường và Thổ Hà cũng bị mai một dần nghề cổ truyền.

Giờ cả làng không còn một nhà nào làm gốm. Hợp tác xã làm gốm duy nhất còn lại của làng cũng đóng cửa im ỉm. Chỉ còn có tấm biển chứng minh rằng trước đây, nó đã từng là một HTX sản xuất đồ gốm. Cụ Bùi Thị Thế cho biết, làm gốm vất vả, lại không còn đầu ra cho sản phẩm nữa, giờ người Thổ Hà đi làm ăn xa, người ở lại làng thì chuyển hết sang nghề làm bánh đa nem.

Rác đổ thẳng xuống bến đò- nguy cơ mất vệ sinh đang đe dọa đến sức hấp dẫn của làng

Tuy nhiên, dấu ấn của làng nghề vẫn còn hiển hiện trên từng nếp nhà, từng con ngõ nhỏ của Thổ Hà, dẫu nghề gốm đã lụi tàn.

Những con đường trong làng nhỏ hẹp và đều được lát bằng thứ gạch đỏ truyền thống đã mòn vẹt vì thời gian. Nhà cửa san sát, mái ngói nhuốm màu rêu phong. Những bức tường không trát vữa, có chỗ chỉ là những viên gạch, ngói nung hay tiểu sành được xếp chồng lên nhau theo tầng, theo lớp hết sức độc đáo. Đơn giản mà vẫn vững chãi như một bí quyết trong nghệ thuật xây dựng của người dân nơi đây. Cổng làng, đình, chùa nơi đây mang dáng dấp, màu sắc cổ xưa và hầu hết đều được xây bằng gạch thô không trát vữa phơi nắng phơi sương để tạo nên một màu nâu đỏ mộc mạc, yên bình.

Với vẻ đẹp của một làng quê cổ, Thổ Hà đã trở thành cái tên quen thuộc của không ít khách du lịch. Tuy nhiên, cuộc mưu sinh với nghề mới đang làm cho Thổ Hà mất đi vẻ đẹp đặc trưng, làm ô nhiễm ngôi làng cổ. Nước thải được xả thẳng xuống sông Cầu. Rác từ chợ cùng dồn thẳng xuống bến sông. Quanh chùa làng, rác sinh hoạt cũng được vứt tràn lan. Thêm nữa, nhiều ngôi nhà mới cao tầng, bê tông cốt thép đang mọc lên, phá vỡ dần không gian của những mái ngói rêu phong, những bức tường không trát vữa. Nếu không có bàn tay của nhà quy hoạch, bảo tồn làng cổ Thổ Hà, thì một mai, những hình ảnh về làng Thổ Hà cũng sẽ mất cùng với nghề gốm Thổ Hà dẫu đã tồn tại đến vài trăm năm.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ