Hàng trăm tập phim xã hội hóa được phát sóng trên các đài truyền hình, trong đó HTV mỗi năm "ngốn" hơn 1.000 tập phim, VTV cũng bằng nửa số đó. Kênh truyền hình mới VTC9 Let's Viet với phương châm "mỗi ngày một tập phim Việt" cùng với nhiều kênh truyền hình khác đều có thời lượng đáng kể dành cho phim nước nhà. Vậy nên "cơn khát" kịch bản dai dẳng từ lâu giờ càng... trầm trọng.
Hàng trăm tập phim xã hội hóa được phát sóng trên các đài truyền hình, trong đó HTV mỗi năm "ngốn" hơn 1.000 tập phim, VTV cũng bằng nửa số đó. Kênh truyền hình mới VTC9 Let's Viet với phương châm "mỗi ngày một tập phim Việt" cùng với nhiều kênh truyền hình khác đều có thời lượng đáng kể dành cho phim nước nhà. Vậy nên "cơn khát" kịch bản dai dẳng từ lâu giờ càng... trầm trọng.
Thời của... nhà biên kịch
Chưa bao giờ các nhà biên kịch có tên tuổi được săn đón như bây giờ. Ngay cả những tên tuổi mới xuất hiện cũng được các hãng phim ngỏ lời mua kịch bản với giá cao. Các nhà biên kịch... ung dung ngồi viết chứ không còn cảnh lo lắng chạy đôn, chạy đáo để "quan hệ". Không bán được cho hãng này thì bán cho hãng khác, trong nam không mua thì đem ra bắc, không bán cho nhà nước thì bán cho tư nhân... Thậm chí, có những kịch bản đã được hãng phim nhà nước ngấp nghé mua; đề cương đã được lãnh đạo hãng phim chấp thuận nhưng hãng phim tư nhân chào mời với giá "hời" hơn, thế là nhà biên kịch sẵn sàng rút kịch bản để bán cho tư nhân. Nhuận bút cũng tăng lên, cả với các đơn vị nhà nước. Có tác giả viết kịch bản cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Ðài THVN (VFC) nhận được thù lao sáu triệu đồng/tập. Với những đề tài "nóng" hay một vài cây bút có "thương hiệu" thì giá bản quyền còn cao hơn. Các hãng phim tư nhân có thể trả tám đến mười triệu đồng một tập phim, tùy thuộc vào chất lượng kịch bản và tên tuổi người viết. Tuy nhiên, các hãng phim này cũng đang phải đối mặt với bài toán thiếu kịch bản, đúng hơn là thiếu kịch bản hay. Những đơn vị mới bước chân vào làng phim, muốn gây dựng tên tuổi thì càng ra sức săn lùng kịch bản có chất lượng. Với cơ chế đổi giờ phát sóng lấy quảng cáo của các đài truyền hình hiện nay, có được kịch bản "sạch sẽ" là yếu tố tiên quyết để nhà sản xuất tự tin hơn trong việc tìm các đối tác quảng cáo.
Ðể có kịch bản hay và chuyên nghiệp
Thời điểm này, những người viết được kịch bản dài tập có thể kể đến Phạm Thùy Nhân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Châu Thổ (Bích Thủy), Nguyễn Thu Phương,... ở phía nam; Ðoàn Trúc Quỳnh, Trịnh Thanh Nhã, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Anh Dũng, Ðỗ Trí Hùng, Hà Thủy Nguyên..., các nhóm: Lưỡng Hà Song Thủy, SGR, Sói con,... ở phía bắc. Chưa kể đến một số đạo diễn viết kịch bản khá mát tay. Cũng có một số tên tuổi mới với những bộ kịch bản khá dày dặn gắn với một số phim gây tiếng vang, nhưng dường như họ chỉ xuất hiện một lần rồi... biến mất. Ðiều đó phần nào cho thấy, để viết được những kịch bản "dài hơi", không phải ai biết viết kịch bản đều có thể viết được và viết đều đặn, nhất là những người chỉ quen viết kịch bản điện ảnh. Cùng khả năng sáng tạo dồi dào, việc nắm được kỹ thuật viết kịch bản dài tập và vào "guồng" của "cỗ máy" sản xuất phim truyền hình thì các nhà biên kịch chả bao giờ hết việc.
Cứ mỗi năm, trường Sân khấu Ðiện ảnh lại "ra lò" một khóa biên kịch mới. Ngoài ra, có những biên kịch không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng yêu thích điện ảnh, cũng theo đuổi nghiệp làm phim. Khoa Văn Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở thêm lớp đào tạo lý luận và biên kịch do quỹ Ford tài trợ. Tưởng rằng số lượng biên kịch chắc hẳn phải rất đông đảo, nhưng nhiều nhà sản xuất vẫn than thở "thiếu biên kịch trầm trọng". Ðội ngũ biên kịch ngày càng được bổ sung tên tuổi mới nhưng các hãng phim vẫn mỏi mắt đi tìm kịch bản hay.
Quả thật, kịch bản hay mới phải đi tìm chứ trên bàn của đội ngũ biên tập ở các hãng phim, số kịch bản gửi về không ít. Có một thực tế là các nhà biên kịch có tên tuổi thường sa vào lối mòn, khô cằn, cũ kỹ, nhất là khi viết kịch bản về đời sống hiện đại. Các tác giả trẻ có sự nhanh nhạy, phù hợp với xu thế; tươi trẻ, ấn tượng trong cách đặt vấn đề và xây dựng nhân vật nhưng họ còn phải học rất nhiều về kỹ thuật làm phim. Hy vọng cả hai thế hệ này sẽ bổ sung những mặt còn khuyết thiếu, cùng với sự khích lệ, động viên từ phía khán giả và sự đầu tư đúng mức của các nhà sản xuất để chẳng những viết được những kịch bản hay mà còn phải là kịch bản chuyên nghiệp.
Dẫu sao, kịch bản chỉ là "bột" để "gột nên hồ" chứ không thể phủ nhận vai trò của đạo diễn - "người đầu bếp" cũng như các thành phần khác cùng chung công sức góp phần làm nên một bộ phim hay. Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân (Hãng phim Giải phóng) nói: "Ðạo diễn vẫn luôn là người nhận thù lao cao nhất trong ê-kíp làm phim, nếu họ không quan trọng nhất thì làm sao nhà sản xuất lại trả tiền cao nhất cho họ". Ðạo diễn Ðỗ Thanh Hải (VFC) chia sẻ: "Chẳng qua là trong bối cảnh có quá nhiều phim, nhiều đạo diễn và dường như ai cũng làm được đạo diễn; rồi có những đạo diễn không biết cách xử lý tình huống và phụ thuộc vào diễn viên, v.v. nên người ta cứ tưởng ai làm đạo diễn cũng được. Và cũng bởi vậy mà đôi khi người ta quên rằng, đạo diễn ngồi sau monitor nhưng quyết định chọn khuôn hình nào, cảnh diễn nào, mức độ buồn, vui của nhân vật ra sao... là lúc thể hiện tay nghề của họ".
Theo ND