“Vẫn luôn nghĩ rằng tất cả sự gặp gỡ trong cuộc đời này không có gì là tự nhiên và chắc chắn có những lý do riêng của nó. Và có những sự gặp gỡ như đã được hẹn trước từ rất lâu, như câu chuyện của một ước nguyện. Thu Phương được nghe kể lại về một chàng trai yêu nhạc, yêu tiếng hát cậu vẫn thường nghe khi trong lòng nhiều điều muốn chia sẻ. Tiếng hát ám ảnh theo mãi… và câu chuyện ấy được kể lại cho người nhạc sĩ. Một lúc nào đó, một khi nào đó chúng ta đủ buồn, đủ mệt, đủ bôn ba đời sống, đủ xa để nói với nhau một câu nguyện ước và hẹn ngày gặp lại. Câu chuyện không chỉ dành riêng cho chàng trai yêu nhạc và mê tiếng réo rắt của cây vĩ cầm, giờ câu chuyện đó còn của Thu Phương, biết đâu đó còn của những người ở trong khán phòng đêm nay…” Thu Phương chia sẻ. |