• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du học sinh giữa tâm dịch Covid-19 tại châu Âu: "Hạnh phúc là khi được trở về"

Giáo dục 20/03/2020 14:47

(Tổ Quốc) - Những ngày này khi hàng loạt quốc gia châu Âu phong tỏa đất nước để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các nước này cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng. Cũng trong những ngày này, mong muốn có một nơi an toàn là mong muốn chung của hàng tỉ cư dân địa cầu, "không đâu bằng ở nhà", đó là tất cả những gì người dân Việt Nam đang nghĩ tới, và họ hành động…

Hà Lan là một đất nước được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn để học tập. Thế nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19, những quyết định của Chính phủ Hà Lan cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia khác khiến du học sinh Việt Nam tại nước này quyết định về nước. Younary Duong là một trường hợp như vậy.

Cô sinh viên Dương Nguyễn Thanh Thanh lên máy bay về Việt Nam, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hôm 14/3/2020. Hiện đang thực hiện cách ly theo quy định tại Trung tâm cách li tập trung- Pháo binh 58- Sư đoàn 308 - Quốc Oai, Hà Nội.

Rạng sáng đúng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020, Younary Duong đã chia sẻ những cảm xúc đầu tiên tại Trung tâm cách li tập trung với Báo Điện tử Tổ Quốc.

Với Younary Duong, "Hạnh phúc là khi được trở về".

Du học sinh giữa tâm dịch Covid-19 tại châu Âu: "Hạnh phúc là khi được trở về" - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu và cảm giác sống trong lo sợ

"Mỗi năm tôi đều chờ đến mùa hè. Không phải do đây là mùa yêu thích mà là nỗi khao khát được đoàn tụ của người con đi học xa xứ. Tuy nhiên, khao khát này càng được đẩy lên cao hơn khi diễn biến của dịch Covid-19 ở châu Âu trở nên phức tạp.

Khi nhận được thông báo ngừng giảng dạy vào một buổi tối giữa tháng ba, trong tâm trí chỉ hiện lên một ý nghĩ: "Về thôi".

Đây thực chất không phải là quyết định được đưa ra một cách cảm tính hay chủ quan.

Hoang mang cả nửa tháng, các trang truy cập chủ yếu là các trang tin cập nhật về tình hình số ca nhiễm mới trong ngày.

Dù năm cuối, sắp tốt nghiệp nhưng nỗi lo sợ bệnh dịch lại bao trùm cả con đường phía trước, sự tập trung cũng phân tán ra nhiều ngả.

Các nước châu Âu sống dưới tấm chăn ấm yên bấy lâu giờ lao đao vì dịch, có lẽ phần nào cũng vì sự chậm chạp của lục địa già này.

"Sống trong lo sợ" có lẽ là cụm từ miêu tả chính xác nhất cuộc sống tại trời Âu của tôi trong vòng mấy tuần qua.

"Luận văn thì sao đây? Tại sao dân ở đây họ lại chủ quan vậy? Liệu đeo khẩu trang ra đường có bị kì thị hay đánh đập không?"… Các mối tơ cứ nối tiếp nhau như vậy.

Nhưng con người mà, ai cũng muốn tìm được cảm giác an toàn và hạnh phúc, nhất là trong những hoàn cảnh éo le. Và có lẽ, không nơi đâu mang lại được xúc cảm đó nhiều hơn... nhà.

Quyết định trở về

Chuyến bay dài hơn 17 tiếng sẽ mang tôi trở về với nơi chôn rau cắt rốn.

Tôi lúc đó còn tự chuẩn bị sẵn kịch bản cho mình rằng nếu Chính phủ không cho đi cách li tập trung thì bằng mọi cách sẽ phải xin đi bằng được.

Bởi lẽ, chẳng ai chắc chắn rằng sau quãng đường bay dài và thời gian tiếp xúc đám đông lâu, mình chắc chắn không bị dương tính.

Hạn chế khả năng lây lan ra cộng đồng, tiết kiệm được được tiền của cho chính phủ, cũng là cách giảm lo âu, tăng hạnh phúc cho xã hội vào lúc này.

Du học sinh giữa tâm dịch Covid-19 tại châu Âu: "Hạnh phúc là khi được trở về" - Ảnh 2.

Hạ cánh

Khoảnh khắc máy bay chạm cánh xuống sân bay Nội Bài, tôi đã khóc. Có lẽ là vì mệt mỏi do chuyến bay dài, có thể là do mang tai sưng đau do đeo chặt khẩu trang hơn một ngày đường, hoặc chỉ đơn giản vì cảm thấy được che chở.

Tôi đọc được trong một bài báo có viết: "Khi khó khăn, ai cũng muốn quay trở về nhà". Không phải vì tiền, không phải vì bữa cơm, mà ngay trong lúc hoạn nạn, tình yêu thương chính là sự an ủi.

Tôi chợt nhớ lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nói, "Trong cuộc chiến này, Việt Nam quyết không để ai bị bỏ lại".

Đất nước dang rộng vòng tay như chim mẹ, ôm những đứa con xa xứ vào lòng, một nghĩa cử mới cao đẹp biết bao. Có lẽ tình người Việt mãi ấm áp như vậy, một thứ đặc sản khó thể tìm được ở bất kì một quốc gia nào khác trong thời điểm khó khăn này.

Những hình ảnh nhân vật cung cấp từ Trung tâm cách li tập trung- Pháo binh 58- Sư đoàn 308 - Quốc Oai, Hà Nội

Bắt đầu thực hiện cách ly

Những ngày cách ly mới chỉ bắt đầu nhưng chưa một giây phút nào tôi cảm thấy lo sợ, thiếu thốn hay có những xúc cảm lộn xộn như mấy tuần trước, bởi trong Trung tâm này, bất cứ thứ gì có thể thiếu thốn trừ tình yêu thương và sự bao bọc.

Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, 11 cô gái cùng nhau chăm sóc và san sẻ từ vật chất lẫn tinh thần. Không cùng quê, không cùng điểm xuất phát, nhưng thứ tình thương chúng tôi trao đi thì ấm áp và gắn kết tựa như một gia đình.

Cuộc sống trong khu cách ly sẽ thiếu trọn vẹn nếu thiếu đi tình cảm nồng ấm từ các chị em đồng cảnh ngộ. Thỉnh thoảng thầm nghĩ trong đêm, tôi nghĩ, có lẽ khi đoạn thời gian này đi đến hồi kết, chúng tôi hẳn sẽ rất thương nhớ nhau.

Các anh quân nhân với đức hy sinh cao cả luôn tận tình chăm sóc chúng tôi, cơm ăn ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, nhường giường để đàm bảo kiểu bào được an giấc và luôn ân cần hỏi thăm mỗi ngày.

Bên cạnh đó là sự tận tâm của các y bác sĩ túc trực mỗi ngày chăm lo cho sức khỏe của mỗi chúng tôi.

Hơn hết cả chính là đã về tới Việt Nam nghĩa là đã gần với gia đình.

Có lẽ, trong lúc này, những ai đã đi xa đều thấu hiểu cảm giác hạnh phúc này quý giá đến nhường nào.

Sẽ không còn sự cô đơn, lo lắng nơi xứ người, nơi vẫn còn những người Việt chưa thể trở về nhà giữa tâm dịch châu Âu, mà thay vào đó là sự an toàn và yên tâm đến từ những người yêu thương ta nhất.

Thực sự Hạnh phúc lúc này thật giản đơn nhưng lại quý giá đến chừng nào.

Chỉ cần được về tổ thì đàn chim sẽ luôn có được nơi trú ẩn ấm áp nhất.

Đó chính là sức mạnh của sự bao bọc, yêu thương và cảm giác an toàn mà tôi đã lĩnh ngộ được qua cơn bão mang tên "Covid-19" đang tự thân trải nghiệm.

14 ngày này chắc chắn sẽ là những ngày đáng nhớ nhất, điểm tựa tinh thần trong cuộc đời cho mỗi chúng tôi, những người con đã được về với Tổ quốc trong cơn bão Covid-19 toàn cầu."

Younary Duong

NỔI BẬT TRANG CHỦ