(Tổ Quốc) - Tết thường là thời điểm người “ế” ngại đối diện bởi những câu hỏi xoáy vào sự đơn lẻ của họ. Ấy vậy mà nhờ dịp tết, hội hè… mà nhiều người tìm được “một nửa” của mình.
Chưa hết tháng Giêng mà nhà anh Hoan đã liền tù tì 3,4 đám cỗ mời họ hàng làng xóm. Thế nhưng chưa hết, gia đình anh lại chuẩn bị làm đám cưới cho cô con gái rượu bị mang tiếng “ế” dăm năm nay khiến gia đình cứ nhốn nháo hết cả lên.
Anh Hoan là trưởng họ nên mồng một hàng năm họ tộc bên nội tề tựu về nhà thờ họ thắp hương quây quần bên nhau. Đã thành thông lệ, cứ dịp này nhà anh thường làm chục mâm cỗ được trích từ quỹ của dòng họ. Năm nay cũng đúng dịp mẹ anh tròn 80 nên ngày mồng 8 Tết lại làm mấy chục mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại và hàng xóm láng giềng đến mừng thọ.
Chưa hết, vào trung tuần tháng Giêng cậu con út lên đường nhập ngũ lại gãi đầu gãi tai xin bố mẹ cho con chục mâm mời bạn bè đến chia tay. Hai bố mẹ nghe đến cỗ tiếp đã rùng mình vì liên tục cỗ, đến nỗi một vài món từ “cỗ thừa” lần trước vẫn còn lưu cữu trong tủ lạnh chưa ai động đũa. Nhưng khi nghe con phân bua, mấy lần cỗ trước chủ yếu là họ hàng và người lớn, chứ bạn bè cậu út có được mời ăn đâu. Thế là gia đình anh Hoan lại chiều cậu út làm chục mâm.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tưởng thế là đã xong chuyện cỗ bàn ngày xuân. Nào ngờ vừa hết cỗ chia tay lên đường nhập ngũ của cậu út thì cô gái cả lại thông báo cho cả gia đình chuẩn bị cỗ cưới làm gia đình anh Hoan vừa mừng vừa lo. Hàng loạt câu hỏi từ người trong gia đình tra vấn “gái rượu”, tại sao đùng một cái lại đòi cưới ngay. Thậm chí cô cháu họ mê phim Hàn Quốc còn thì thào với anh Hoan chả nhẽ chị Trâm – con gái anh Hoan “mắc bệnh” gì đó nguy hiểm nên chị phải cưới ngay. Hoặc là người đàn ông Trâm muốn cưới hâm hâm dở dở cốt để cho thiên hạ đỡ cười. Bà mẹ thì bán tín bán nghi hay là có ông nào cờ bạc vỡ nợ đồng ý lấy con gái bà rồi bắt con gái bà gánh nợ ấy.
Thực ra cách đây 5 năm Trâm đã có người yêu. Nhưng vì một chuyện hiểu lầm nhau và lúc đó nóng vội, cái tôi của mỗi người quá lớn nên họ quyết định chia tay nhau, cắt đứt mọi liên lạc. Chẳng ngờ, dịp đầu xuân, trong một lễ hội họ vô tình gặp nhau và anh người yêu cũ mạnh dạn hỏi chuyện Trâm. Anh cứ nghĩ Trâm đã chồng con nên nhắc lại ngọn ngành chuyện hiểu lầm ngày xưa khiến Trâm khóc nức nở vì sự chia tay oan uổng. Chẳng ngờ sau ngần ấy năm cả hai chưa lập gia đình và vẫn còn yêu nhau. Thế là họ quyết định “nối lại tình xưa” bằng một đám cưới.
Mới vừa qua ngày mồng 4 hóa vàng xong, chị Nhàn thở phào vì nghĩ có lẽ giờ mới thực sự là lúc được nghỉ ngơi bởi mỗi sáng không phải dậy sớm luôn chân luôn tay, hết làm cơm cúng rồi làm cơm đãi khách của chồng, con… xong lại rửa bát, dọn dẹp mệt phờ người mà không dám kêu than. Thế nhưng vừa mới hóa vàng xong đứa con gái thẽ thọt “mẹ ơi, bọn con định tổ chức đám cưới, gia đình nhà trai định chiều tối nay sang thưa chuyện”. Mới nghe thế chị Nhàn sửng sốt nhìn con như không tin vào tai mình. Chị vui vẻ hỏi lại con: Con nói thật đấy chứ. Con gái chị gật đầu xác nhận. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, linh cảm người phụ nữ có gì không ổn, chị Nhàn vừa khóc vừa gặng hỏi: Hay là con trót dại mang bầu với đứa nào có vợ con rồi chứ gì, ôi giời ơi con ơi là con. Ở vậy được đến phút này thì cứ ở vậy cho trót, chứ đeo mo vào mặt bố mẹ thế thì sống sao được. Nghe đến thế, con gái chị gắt, mẹ buồn cười nhỉ, bao năm giục con cưới, giờ con xin cưới lại bảo con ở vậy. Con lấy giai tân đàng hoàng mà mẹ cứ lo, con cũng chưa có bầu bì gì. Đến lúc này chị Nhàn mới thở phào và ngưng khóc.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chả là Nhâm - con gái chị năm nay đã ngoài tuổi “băm”, bị liệt vào hàng “gái ế”. Bạn bè cùng tuổi với Nhâm ai cũng con bồng con bế cả rồi, còn mỗi mình Nhâm mang tiếng đi làm trên thành phố nhưng mãi chả thấy đả động đến chuyện bạn trai chứ chưa nói gì đến cưới hỏi. Đến nỗi mỗi dịp nghỉ lễ tết Nhâm lại kiếm cớ ở tịt trên thành phố không buồn về. Tết này, Nhâm cũng định đi du lịch như mọi năm để đỡ phải ở nhà đối diện với những câu hỏi, nào là “bao giờ lấy chồng”, “năm nay cho bà ăn cỗ nhé”… nhưng chị Nhàn đã gọi điện cho con bảo, con xa nhà cả năm rồi, tết về cho cả nhà đông đủ, rồi có gì phụ giúp mẹ dọn dẹp cơm nước. Nghe mẹ nói thế nên Nhâm đã từ bỏ ý định đi du lịch mà vẫy xe về nhà.
Trong mấy ngày Tết, Nhâm chán, không dám ló mặt ra ngoài, ở lì trong phòng và lang thang trên mạng tham gia "nhóm ế". Chẳng ngờ khi vào nhóm này Nhâm gặp lại một anh bạn hơn 3 tuổi cùng khu, từng học chung trường cấp 3. Do công việc làm ăn xa, anh ít có điều kiện và thời gian làm quen với các cô gái gần nhà, đến khi ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn thế hệ trẻ măng càng khiến anh ngại. Còn “tán tỉnh” những cô gái gần chỗ làm thì phần lớn họ đều chê anh nghèo chưa có nhà đất, phải đi thuê. Cùng hoàn cảnh, lại từng biết nhau từ trước, thế là chỉ chưa đầy một tuần, hai người đã quyết định về chung một nhà.
Nghe con gái kể, hóa ra chàng rể tương lai cũng là người cùng khu, chị biết rõ tính cách và vô cùng phấn khởi. Một núi công việc cho đám cưới trước mắt gấp trăm lần ngày tết nhưng chị không thấy mệt mỏi gì cả, mà muốn sắn tay vào làm luôn ngày mai.