Mẹ cong gánh nặng chợ đời
Mấy ngồng hoa cải vàng tươi… úa màu
Chắt chiu đất hạn hằn đau
Giọt mưa tự mấy mùa đầu đã qua
Con soi trong bóng chiều tà
Rưng rưng tóc mẹ như là khói mây
Rạ rơm gửi phận luống cày
Con xa mấy nẻo, đường ray cuộc đời
Vịn vào câu hát à ơi
Võng xưa đẩy nhịp ru hời về đâu…
Vệt vôi vương trắng cối trầu
Con về trước mẹ mái đầu pha sương
Năm năm… tháng tháng… vô thường
Mẹ ngồi neo gánh yêu thương với đời!.
(Báo Phú Yên)