(Toquoc)-Cho đến nay, NSƯT Tiến Hợi vẫn là diễn viên thể hiện hình tượng Bác Hồ thành công nhất.
(Toquoc)- “Diễn vai về Bác rất có áp lực, đó là áp lực vô hình vì ai cũng yêu kính Bác, hình ảnh của Bác in sâu vào trong lòng người dân Việt Nam nên phải làm sao cho giống Bác là điều cần thiết nhất”.
Vinh dự là người đầu tiên thể hiện hình tượng Bác Hồ trong tác phẩm điện ảnh, NSƯT Tiến Hợi chia sẻ về những cảm xúc và sự khổ công của bản thân khi hóa thân thành hình tượng Bác.
+ Lần đầu tiên anh đến với vai Bác Hồ là khi nào?
- “Hẹn gặp lại Sài Gòn” là bộ phim nhựa đầu tiên về Bác do đạo diễn Nguyễn Long Vân mời đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thanh khi chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng trước đó, tôi đã đóng vai Bác Hồ trong vở kịch “Đêm trắng” (năm 1987) do đoàn nghệ thuật Trường Sơn (Quân khu 2) thể hiện. Sau đó là nhiều lần vào các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Bác.
"Nhắm mắt lại là hình ảnh, giọng nói của Bác bật lên trong tôi"
+ Anh là diễn viên đầu tiên được thể hiện hình ảnh Bác Hồ trong một tác phẩm điện ảnh (Hẹn gặp lại Sài Gòn). Theo anh, vì sao anh được chọn, vì cách diễn hay vì ngoại hình giống Bác?
- Được thể hiện hình tượng Bác Hồ là một vinh dự của đời diễn viên mà không phải ai cũng may mắn có được. Lần đầu tiên vào vai Bác Hồ là rất tình cờ, đạo diễn chọn tôi bảo vào vai Bác trong vở kịch “Đêm trắng”. Khi hóa trang, mọi người bảo giống Bác lắm, tôi cũng không nghĩ là giống, nhưng khi chụp ảnh tôi cũng thấy giống thật.
Sau thành công của “Đêm trắng”, đạo diễn Nguyễn Long Vân mời tôi vào “Hẹn gặp lại Sài Gòn”- tác phẩm điện ảnh đầu tiên thể hiện hình tượng Bác Hồ. Chắc vì đạo diễn thấy tôi giống Bác và diễn được (cười) vì đã có “Đêm trắng” kiểm chứng.
+ Anh đã tập luyện như thế nào trong lần đầu tiên vào vai Bác trong “Đêm trắng”?
- Khi tập “Đêm trắng”, tôi đã khổ công rất nhiều. Sáng tập cùng anh em trong đoàn, chiều tôi tự nghiên cứu tài liệu về Bác. Tôi xác định, phải làm sao thể hiện được giọng nói của Bác để tạo được hiệu quả cao nhất. Thế là sáng tập kịch với anh em, chiều nghiên cứu tài liệu, tối đến, tôi mở đài ra nghe giọng của Bác.
Tôi xác định, để vào vai Bác, phải làm sao cho giống với Bác nhất. Bác là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là người mà tất thảy người Việt Nam đều yêu quý, nếu không giống Bác thì sẽ không nhận được sự tán thành của khán giả được. Vì thế, tôi đã khổ luyện để có giọng nói giống Bác. Tôi nghe băng mà tôi sưu tầm được về giọng Bác. Học nói theo băng để có giọng giống Bác: Bác nói chuyện với người dân thế nào, với bộ đội ra sao…nghe Bác nói nhiều, tìm hiểu các xử lý đài từ của Bác, cách Bác nhấn giọng…
Học hơn một tháng miệt mài là tôi đã thể hiện vở “Đêm trắng” bằng giọng của Bác và được đánh giá cao. Nhưng để có thể lồng tiếng cho các phim về Bác thì sau đó, tôi còn khổ luyện hơn tháng nữa. Trong hơn 2 tháng sau khi đóng Đêm trắng, để có giọng nói thật giống Bác, tôi liên tục tập giọng Bác. Như vậy, trong khoảng hơn 3 tháng tôi đã có thể nói rất giống giọng Bác. Dư âm giọng nói của Bác luôn dội trong tôi, từ đó trở đi, chỉ cần nhắm mắt lại, tĩnh tâm trong vài giây là tôi hình dung ra hình ảnh Bác, giọng nói của Bác cứ thế bật lên trong tôi.

Tạo hình Bác Hồ (Tiến Hợi) trong phim "Hà Nội mùa đông 46“
+ Theo anh, để thể hiện được hình tượng Bác Hồ, điều quan trọng nhất với một diễn viên và bản thân anh là điều gì? Vai diễn nào về Bác mà anh tâm đắc nhất?
- Vinh dự được thể hiện hình tượng Bác Hồ qua nhiều giai đoạn lịch sử. Mỗi giai đoạn về Bác là một cách diễn nhưng quan trọng nhất là sự xúc động trong tâm hồn với con người Bác, nhân cách Hồ Chí Minh.
Tôi luôn có cảm xúc và sự nghiên cứu đầu tư mỗi khi vào vai Bác. Tôi luôn nghĩ, Bác là Người mà cả dân tộc yêu kính, làm sao phải để khán giả không thất vọng khi những diễn viên làm sống lại hình ảnh Bác.
Mỗi vở diễn nói về một giai đoạn nào đó của Bác Hồ là sự nhập tâm trong con người tôi. Là người diễn viên, tôi chỉ biết phải nghiên cứu, nhập tâm, làm hết sức mình, còn đánh giá thế nào là ở khán giả.
+ Gần đây dường như đang ít dần các bộ phim, vở kịch về hình tượng Bác Hồ? Anh nghĩ sao về điều này?
- Đúng là hình ảnh Bác qua các bộ phim đang ít dần, theo tôi là do kịch bản ít. Hình tượng Bác quá gần gũi, thân thiết với khán giả, cuộc đời Bác đã được chúng ta thuộc làu. Làm sao để có khám phá mới, hình ảnh mới, thu hút khán giả không dễ.
Tuy nhiên, vẫn có các tác phẩm về Bác. Mới đây tôi vừa vào vai Bác Hồ trong vở “Xin lĩnh án tử hình” của tác giả Ngọc Thụ. Tôi cũng đã hoàn thành vai Bác Hồ trong một loạt phim chuyên đề cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vừa rồi, VTV3 cũng vừa đặt vấn đề với tôi để tôi thể hiện hình tượng Bác trong series kịch truyền hình ngắn về Bác qua các giai đoạn.
+ Diễn vai Bác Hồ, khó khăn nhất với anh là gì?
- Tránh sự lặp lại trong cách diễn mà vẫn toát lên sự lịch lãm, giản dị, gần gũi của Bác.
Bên cạnh đó, diễn vai về Bác rất có áp lực, đó là áp lực vô hình vì ai cũng yêu kính Bác, hình ảnh của Bác in sâu vào trong lòng người dân Việt Nam nên phải làm sao cho giống Bác là điều cần thiết nhất.
Để toát được lên phong cách của Bác, khi đóng “Hẹn gặp lại Sài Gòn”, tôi đến Huế, tìm gặp các cụ già, trò chuyện với họ về thời tuổi trẻ của họ để hiểu về phong tục của xứ Huế, cách sống, cách nghĩ của thanh niên ở Huế lúc bấy giờ. Họ cư xử thế nào, yêu ra sao…để thể hiện những rung động của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành.
Với mỗi giai đoạn về Bác thì không thể cứ bê y nguyên cách đóng trước. Ví dụ thời Bác khi ở phim “Hà Nội mùa đông năm 46” không thể giống với Bác khi là người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong “Hẹn gặp lại Sài Gòn” được. Để tránh sự lặp lại ấy, tôi đã nghiên cứu về Bác trong từng thời kỳ, giai đoạn, tôi tìm đến bác Vũ Kỳ để nói chuyện, tìm hiểu về Người, về sở thích… Bác rất lịch lãm, dí dỏm, nhưng lại kiên quyết và tiết kiệm, những điều tôi hiểu về Bác phải đẩy vào vai diễn, sao cho nêu bật được hình ảnh Bác.
“Hà Nội mùa đông 46” là khi tôi gần 40 tuổi, nhưng thể hiện vai Bác hơn 50 tuổi. Làm sao để trông bên ngoài tôi gầy guộc, có nếp nhăn giống Bác. Tôi phải cạo bớt tóc để có vầng trán cao như Bác. Tôi tâm đắc với hình ảnh Bác ngồi trước ngọn đèn, tay cầm điếu thuốc, Bác định rút diêm ra châm thuốc nhưng nhìn ngọn đèn, Bác lại cất diêm đi, ghé vào ngọn đèn để châm thuốc. Hình ảnh ngọn đèn và đêm mất ngủ của Bác trước vận mệnh dân tộc là biểu trưng cho ngọn lửa cách mạng, cũng thể hiện tinh thần tiết kiệm của Bác. Sự dí dỏm của Bác thể hiện trong bộ phim khi đang trong giai đoạn cách mạng sục sôi, có người họa sỹ muốn vẽ Bác, nhưng loay hoay mãi, người họa sỹ vẫn cảm thấy không bằng lòng với tác phẩm của mình, Bác đùa, chú thì chỉ vẽ phụ nữ là giỏi thôi.
Khi căng thẳng, Bác vẫn tạo được vẻ ngoài lịch lãm, thanh thản. Bác châm thuốc, cho tay vào túi quần, đi đi lại lại, vẻ ngoài thanh thản nhưng trong lòng vẫn đang đầy những lo toan, trăn trở.
+ Công việc sắp tới của anh là gì, có phải một vai diễn về Bác?
- Sắp tới, tôi vào TP Hồ Chí Minh vào một vai diễn đại tá công an trong phim truyền hình “Những đứa con của biệt động Sài Gòn”. Nếu có kịch bản về Bác, được chọn, tôi sẽ lại làm hết sức để thể hiện hình ảnh Bác.
+ Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Hà An (thực hiện)