Về bưng tôi gặp Tháp Mười
Gặp sen thơm, gặp tiếng cười miền sen
Người như kiếp trước đã quen
Nhận ra hoa giữa bùn đen sình lầy
Tháp Mười mỏi cánh cò bay
Cho tôi mỏi mắt mê say cánh đồng
Một vùng lụt nước mênh mông
Sen và sen… rải sắc hồng dẫn tôi
Người như sen ngát người ơi
Đổ câu vọng cổ từ trời xuống bưng
Tôi ngồi chết lặng… rưng rưng
Quên tay vỗ thưởng, quên lưng gió lùa
Gặp sen như bị bỏ bùa
Ngẩn ngơ cả lúc bạn đùa lời thương
Tin yêu mảnh đất can trường
Làm nên huyền thoại quê hương bưng biền
Gặp sen nghe chuyện người hiền
Lòng bao thương mến một miền ngát hoa
“Tình người như gió bao la”
Thầm thì lời cỏ ngợi ca Tháp Mười.
(Văn nghệ Quân đội)