Như tấm phim
trong thuốc hiện hình
chúng ta ngập giữa mùa thu Hà Nội.
Trên mặt hồ xanh
trên vòm cây cuộc gió
trên sương lam
trên ngói nâu lặng ngủ
hiển hiện bóng hình hai ta.
Anh hôn em ngoài phố khuya
nơi ánh đèn chợt sáng
chợt khuất đi
rồi lại hiện về.
Anh cùng em qua lối ven đê
bờ đất mềm hoa cỏ.
Anh cùng em qua những mặt người
mơ hồ gắn bó.
Anh cùng em qua phố đông
rực rỡ áo màu.
Anh cùng em qua những rặng cây
lá đã nhuốm vàng ngày muộn.
Ta chẳng nói lời chi
nghe trong im vắng
tiếng âm thầm gạch lát dưới bàn chân.
(TC Thơ)