• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai mùa Noel & Triết lý về sự sống

Thể thao 23/12/2009 16:56

Ngày mà những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ được sống lại một ký ức rất đẹp.

Ngày mai đã là Noel - ngày mà người châu Âu giã biệt một năm cũ để chào đón một năm mới sắp về. Ngày mà những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ được sống lại một ký ức rất đẹp.

Tắm mình trong ký ức lung linh để rồi lại trăn trở với một mùa Noel trong hiện tại, hơn lúc nào hết, bóng đá Việt và những trái tim Việt sẽ có nhiều suy tư, nhiều chiêm nghiệm về triết lý của sự sinh tồn.

1 Tôi lần giở lại những trang báo xuất bản ngày 25/12/2008 và chợt thấy nó lung linh quá. Cái lung linh chói lòa của một đêm Noel, thời điểm mà ĐTVN đã bất ngờ hạ gục đối thủ Thái Lan ngay trên sân khách trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Một titbe báo trên tờ Lao Động khiến tôi phải dừng lại thật lâu: “Rung chuông vàng ở Rajamangala”.

Titbe báo ấy là của nhà báo Nguyễn Nguyên. Và bài báo ấy mô tả lại cái cảm giác hạnh phúc đến lịm người của tất thảy những con người Việt Nam có mặt ở SVĐ Rajamangala đất Thái. Quả thật, hai bàn thắng của Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh giống như hai tiếng chuông vàng khiến cho đêm Noel của bóng đá Việt trở thành đêm nhiệm màu. Đêm ấy, người Hà Nội, người Sài Thành không ngủ. Tất cả đều đổ ra đường và biến mọi ngõ ngách, mọi con phố trở thành lễ hội bất tận. Bất giác nhớ lại một hình ảnh rất đặc biệt mà mình bắt gặp ở hồ Hoàn Kiếm: Một anh xe ôm nọ cứ thế nhảy chồm chồm trên chiếc xe Cup 70 nhàu nát. Chiếc xe ấy chắc chắn là cái “cần câu cơm” mà anh trông vào để nuôi sống bản thân và có thể là nuôi sống cả gia đình. Thế nhưng bất chấp thực tiễn ấy, anh vẫn cứ nhảy hoài, nhảy mãi trên xe. Nhảy tới độ một số bộ phận trên xe tưởng như có thể long ra bất cứ lúc nào.

Hỏi anh: “Cái xe này hỏng, ngày mai anh bị mất “cần câu cơm” thì sao?”. Anh chợt cười giòn rồi trả lời tỉnh quơ: Mặc kệ đi, ĐT thắng Thái Lan, giờ là lúc cứ vui hết mình cái đã. Thì ra bóng đá trong một khoảnh khắc nào đó giúp cho con người ta có thể nguôi quên một hiện tại cơ hàn để bay bổng, thăng hoa trong những nguồn cảm xúc riêng. Thì ra: Một chiến thắng - một tiếng chuông vàng ở Rajamangala đã có một giá trị “cứu cánh” rất lớn đối với rất nhiều mảnh đời, rất nhiều số phận.

Và như thế, đêm Noel của năm 2008 thực sự là một đêm Noel dát vàng.

Mùa Noel 2008 với trận "đại thắng" Rajamangala vẫn chói sáng trong ký ức người hâm mộ - Ảnh: CTV

2 Ngày mai, một đêm Noel mới sẽ lại xuất hiện. Nhưng với bóng đá Việt Nam thì đêm Noel này như trĩu nặng bởi thất bại của ĐT U23 QG tại SEA Games 25. Mấy hôm nay, đi tới đâu cũng thấy người ta bàn tán về thất bại của ĐT. Có những lời bàn tích cực, có những lời bàn tiêu cực, lại có những lời bàn mang đậm tính chất “mượn gió bẻ măng”.

Mà đâu chỉ người hâm mộ, những nỗi lòng nặng trĩu cũng là nỗi lòng chung của rất nhiều cầu thủ. Những Phạm Thành Lương, Mai Tiến Thành, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thành Long Giang… khi từ giã ĐT U23 QG để khoác áo ĐTQG cũng không giấu được những ngậm ngùi riêng. Cho đến tận ngày hôm qua, khi trò chuyện cùng báo giới, nhiều cầu thủ vẫn nhắc hoài nhắc mãi về một trận chung kết “không hiểu sao lại có thể thua người ta?...”.

Và như vậy, với bóng đá Việt Nam thì Noel của 2008 và Noel của 2009 có một phản cực rất rõ giữa niềm vui bất tận với nỗi buồn dẳng dai, giữa chiến thắng ngọt ngào với thất bại chát chúa. Câu hỏi đặt ra: Giữa hai phản cực ấy, giữa hai mặt đối lập của tâm trạng ấy là những bài học gì và những chân lý gì cần rút tỉa?

Tôi đã đặt câu hỏi này cho chính HLV trưởng Calisto - nhân vật chính của cả hai sự kiện trong hai đêm Noel đáng nhớ. Rất trầm tư mà cũng rất bản lĩnh, ông Calisto trả lời: “Sự sống được tạo nên bởi rất nhiều mặt đối lập. Chúng ta đã từng say đắm trong những niềm vui lớn thì chúng ta cũng nên dũng cảm đối diện với những nỗi buồn lớn. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng, là những người đàn ông, chúng ta không được phép quỵ ngã trước nỗi buồn”.

HLV Calisto không nói suông. Những gì ông đã làm, đã sống, đã trải nghiệm chứng minh rất rõ điều này. Như ở Cúp bóng đá TPHCM năm 2008 chẳng hạn, cái Cúp mà ĐTVN của ông thua te tua và cá nhân ông đã bị một bộ phận dư luận đưa lên “đoạn đầu đài”. Lúc ấy, rõ ràng là ông buồn, nhưng ông đã dũng cảm đối diện với nó, chiến thắng nó, để rồi sau đó, đã cùng ĐT đi tới đỉnh vinh quang. Ông chiến thắng bằng cách nào? Thì đây: “Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến những con người nghèo khổ đang sống lay lắt ở những khu ổ chuột. Tôi đã đi tới rất nhiều nơi trên thế giới và thấy rất nhiều những con người như vậy. Và tôi chợt nhận ra: Mình có buồn đau như thế nào thì vẫn đang hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Vì thế, nếu mình bị những buồn đau đánh quỵ thì mình là một kẻ hèn nhát”.

Bây giờ thì ông Calisto đang ở quê nhà tại Bồ Đào Nha để cùng gia đình đón kỳ giáng sinh sắp tới. Và trước khi về Bồ Đào Nha, ông cũng đã kịp nói lại với các học trò về bài học của chính mình: bài học về sự vượt qua nỗi đau. 3 Hai mùa Noel và hai mảnh hiện thực đối lập cho bóng đá Việt. Hai mùa Noel và hai cao trào cảm xúc rất khác nhau của hàng triêu, hàng triệu những con tim đã từng sống, từng yêu quả bóng tròn. Sự sống là như thế đấy. Sự sống là một quá trình tiếp nối giữa những vui - buồn không biết trước. Sự sống đánh đu con người ta trong cái vòng quay biến ảo giữa hạnh phúc với khổ đau.

Nhìn nhận như vậy sẽ thấy có hai mùa Noel với hai hiện thực, hai tâm thế trái chiều đôi khi cũng tốt. Vì nó sẽ giúp cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc chiêm nghiệm một cách rõ ràng về triết lý của sự sống. Hãy thử tưởng tượng xem: Nếu mùa Noel trước chúng ta cũng phải đối diện với một nỗi buồn như mùa Noel này thì chúng ta sẽ bi quan tới mức nào và tuyệt vọng tới nhường nào? Ngược lại, nếu mùa Noel này, chúng ta vẫn tiếp tục bay bổng như mùa Noel trước thì liệu chăng chúng ta có sa vào cạm bẫy của những ảo tưởng hay không?

Cảm giác như câu chuyện tương phản nhau về “hai mùa Noel” chính là một câu chuyện giúp chúng ta tồn tại một cách cân bằng với chính những suy nghĩ của mình và những biến động quanh mình. Và một khi đã đứng trong một thế đứng cân bằng, đã hiểu đến tường tận những thái cực tương phản nhau - những thái cực tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống thì chắc chắn, chúng ta sẽ biết mình cần phải làm gì.

Mùa Noel năm tới sẽ là mùa Noel mà ĐTQG của chúng ta lại tiếp tục trường chinh ở đấu trường AFF Cup. Mùa Noel mà chúng ta lại tiếp tục nhóm lên trong mình thật nhiều hy vọng, thật nhiều ước ao. Hãy tin rằng, đấy là một mùa Noel hạnh phúc - thứ hạnh phúc căn bản, vững vàng, được tái tạo bởi những chiến thắng căn bản, vững vàng.

Chúng ta có quyền tin vào một mùa Noel như thế sau khi đã trải qua một bài học sống, liên quan đến hai mùa Noel với hai vòng quay trái cực nhau.

(Theo baobongda)

NỔI BẬT TRANG CHỦ