(Tổ Quốc) - Gửi cho bạn ở nơi xa lắm, xa hàng chục giờ bay, xa lệch nhau 12 tiếng đồng hồ những bông cúc họa mi đang bồng bềnh sắc trắng giữa phố Hà Nội những ngày cuối năm.
Gửi cho bạn thôi chỉ là bức ảnh hoa trắng muốt - hoa mua về cả chục bó, hoa bung ra đầy một bình và chụp hình gửi bạn. Hoa trên mạng nhiều ảnh đẹp lắm, hoa tự chụp chắc chẳng đẹp bằng nhưng là của riêng.
Bạn nhắn rằng - Pháp gọi hoa marguerite.
Xưa, là cô bé nhưng vẫn nhớ, trong những hoa mẹ mua về cũng có marguerite. Xưa còn có nhiều loại hoa có tên tiếng Pháp như vậy - păng xê, phăng… mẹ thường mua về cắm mà bây giờ vắng bóng. Đúng hơn, bây giờ đôi khi chỉ còn thấy trong những chậu nhựa nhỏ bày thành bồn hoa, khóm hoa bên đường trang điểm cho hội hè, lễ tết. Nhớ lắm marguerite mẹ mua có nhiều màu, bông to hơn cúc họa mi. Có lần mẹ mua được một bó toàn màu tím thật đằm thắm. Cành hoa cũng có nhiều bông nhưng không thanh mảnh và chi chít như cúc họa mi. Nhớ lắm hoa păng xê - hoa cánh bướm được thêu trên áo dài của mẹ. Áo dài lụa màu trắng ngà thêu những bông păng xê xinh xắn. Trên cổ áo mỗi bên thêu một bông bé xíu. Áo dài của mẹ được thêu trên phố Hàng Trống với thợ thêu nổi tiếng. Sau này, áo dài không thịnh hành, mặc áo dài là xa xỉ, rồi vải vóc bán theo phiếu hàng năm, mẹ đã sửa bao áo dài thành áo ngắn, sửa áo dài may áo bông cho tôi. Thích lắm, hớn hở lắm vì được mặc áo thêu của mẹ. Hoa phăng còn gọi là hoa cẩm chướng và bây giờ cũng gọi vậy. Hoa đơn cánh chỉ còn gặp nơi vườn hoa, nơi bùng binh đầy bụi. Cánh hoa phăng xưa mịn biếc như nhung, đi qua đường nhìn xơ xác. Hoa mõm chó, hoa thược dược, hoa lay ơn, hoa vi ô let… cùng thời với marguerite, păng xê nay chỉ còn lay ơn năm mỗi đẹp, mỗi nhiều màu. Hoa cũng theo thời mà thay sắc hương, mà đổi mới.
Cúc họa mi nở cuối thu, không phải lúc sen tàn cúc lại nở hoa, là lúc tháng 11 đang dần bước sang tháng 12. Cúc họa mi cũng xếp vào dòng marguerite, nhưng ngả nhiều về giống cúc nhỏ thường mọc hoang. Mỗi lần đi ra khỏi phố, ta gặp bên đường làng, ven đường núi những bông cúc trắng li ti. Thỉnh thoảng gặp cả một vạt hoa trên thảm lá xanh. Hình như hoa cúc dại nở bốn mùa. Chẳng ai ngắt bông cúc ấy mang về cắm vì nó chỉ là một đốm nhỏ, vì cuống nó ngắn nên thấp tè như cỏ, như me dại. Hoa chen thưa thớt cùng hoa me đất tím nhạt cùng bé bỏng như nhau, lan tỏa như nhau.
Bạn nhắn rằng - người ta thường mượn tên hoa này đặt tên con gái. Ngày xưa bé chẳng đi đâu, chẳng có mạng như bây giờ, trong những hoa tôi thích có marguerite. Có thể tôi ảnh hưởng mẹ, người đàn bà nói tiếng Pháp thạo và hay như nói tiếng Việt. Bây giờ chẳng có ai bán marguerite trên đường Hà Nội nữa, tôi yêu hoa cúc họa mi, Vẻ đẹp trắng ngần, trắng bung trên những con đường Hà Nội đầy xe, đầy bụi làm dịu lòng người, làm lâng lâng lòng ta. Đi đâu những ngày này ta cũng gặp những chiếc xe đạp chở đầy cúc trắng, chở cúc họa mi trắng chen giữa hồng thơm phơn phớt, chen bên những nhành ly còn ấp nụ vàng, nụ thắm. Giá như xưa, phố Hà Nội có những gánh hàng hoa với người đàn bà áo dài nâu, buộc hai vạt phía trước mà có cúc họa mi chắc là tha thướt lắm. Ôi cái ngày xưa biết là đã cũ mà vẫn muốn gặp lại - gánh hàng hoa choàng vẻ đẹp hôm nay trên đôi quang thanh mảnh của mình. Marguerite được đạt tên con gái, nhưng cúc họa mi - nghe đáng yêu mà không thể đặt tên. Mong manh lắm, ngắn ngủi lắm một kiếp hoa.
Đã bắt đầu có gió lạnh nhưng vẫn chưa thể nói là mùa đông, thì nghĩ gì đến gió xuân. Cúc họa mi của mùa nào đây mà nhẹ nhàng thế, mà mơn man thế.