(Tổ Quốc) - Trong văn chương, lịch sử là một đề tài khó, kén cả người viết và người đọc. Khó bởi người viết, người đọc cần dung nạp một kiến thức nhất định mới có thể viết được, hiểu được; khó bởi lịch sử là cái đã đi qua, những dấu vết lưu lại đôi khi rất mù mờ, bất tín, cả một không gian, thời gian vời vợi phải vượt qua để tái hiện người xưa cảnh cũ.
Đi trên còn đường khó và chênh vênh ấy, chủ yếu là cánh đàn ông, những người thành danh gần đây có thể kể đến Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Mộng Giác, Trần Vũ, Nguyễn Xuân Khánh… xa hơn nữa là những Nguyễn Triệu Luật, Hà Ân, Nguyễn Huy Tưởng, Chu Thiên…
Đàn bà viết lịch sử rất ít, có thể gọi là của hiếm cũng được, gần đây nữ trẻ có Nguyễn Thị Kim Hoà, Trần Thị Tú Ngọc và một ca được coi là thành công nhất của thế loại này là Võ Thị Hảo với Giàn Thiêu.
Thế mà một cô giáo dạy Văn mới ba mươi tuổi đã hăm hở đi trên con đường này. Nguyệt Chu đến với truyện ngắn lịch sử không phải bước chân đầu tiên của mình những có lẽ là bước đi hợp với mình nhất. Tuy rằng bước chân ấy đôi lúc còn rụt rè, e lệ nhưng đã có những thể hiện một con mắt tinh tế nhìn về lịch sử.
Nguyệt Chu viết văn theo cái tạng của mình, người đàn bà nhìn lịch sử theo con mắt của riêng mình. Không quá khắc nghiệt cay độc mà lãng đãng mơ hồ, những trang viết gần như một bài thơ, như mối tình của nàng Điểm Bích với thiền sư Huyền Quang hoặc cái sợi tơ vò khó nói của mối tình giang san Lý Chiêu Hoàng - Trần Cảnh hay người con gái Sơn Tây tên Cầm đã hiến thân một đêm đầy mộng mị khoái lạc để ngày mai tướng quân Lưu Vĩnh Phúc yên tâm lên đường giết giặc Phú Lang Sa…
Văn của Nguyệt Chu là thứ văn ngọt và mềm, vì thế lịch sử qua đôi mắt và cảm quan nữ tính của người viết cũng mênh mang mơ hồ như một niềm bất tín vừa đủ về lịch sử. Có thể như thế, có thể không phải; những thân phận đàn bà ẩn sau những cuộc chuyển giao định mệnh, trong những nước cờ bạo liệt của các đấng nam nhi vẫn toát lên một cái gì rất đàn bà, khao khát, mê mị, ngu ngơ, cả những đam mê khoái lạc, sống với con người bản năng của mình.
Nguyệt Chu trong tập truyện ngắn đầu tay của mình đã không phải quá e lệ trước các đấng nam nhi bề thế đầy cơ bắp trên văn đàn. Người đàn bà có đủ tự tin để bước vào trường văn trận bút với cảm quan của riêng mình và buông ra một cái nhìn đầy nữ tính chiếu lên một khung vòm lịch sử dường như luôn thống trị bởi cánh đàn ông…
Nhà văn Uông Triều đã dành những lời như vậy cho cuốn truyện ngắn “Người canh giữ phù dung” của tác giả trẻ Nguyệt Chu.
Để tìm hiểu thêm những suy nghĩ của tác giả trẻ này về đề tài lịch sử, Diên Khánh đã thực hiện cuộc phỏng vấn với chị.
- Trong nhiều đề tài phù hợp với nữ giới, tại sao chị chọn đề tài lịch sử, được cho là khá khó khăn với nữ giới?
Đến với văn chương, tôi không chỉ viết về đề tài lịch sử, đây cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi nhưng có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Vốn là người yêu lịch sử và cũng là người hoài cổ, tôi luôn muốn tìm về quá khứ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Tôi có cảm giác dòng lịch sử giống như chủ nghĩa siêu thực trong văn chương, có quá nhiều mù mờ và những góc khuất. Đó chính là mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng và phiêu lưu trong sáng tạo. Tôi có cơ hội kiến tạo một lịch sử riêng bằng cảm quan của mình. Tất nhiên, lịch sử trong tác phẩm của tôi không phải là cái hào hùng mạnh mẽ cuồn cuộn cơ bắp như các cây bút nam mà đó là một lịch sử mang đầy thiên tính nữ, đẹp và buồn; một lịch sử được kiến tạo từ bản năng rất đàn bà: “Thiếp chỉ là đàn bà. Thiếp không ôm giấc mộng đế vương”.
- Trong giới viết văn trẻ đang có một xu thế khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh, chị nghĩ sao về việc này?
Tôi may mắn được biết một số cây bút trẻ như Lê Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Kim Hòa, Đinh Phương hay mới hơn như Trần Tú Ngọc cũng đã khai thác và bước đầu có những thành công nhất định ở đề tài này. Dường như, so với các đề tài hiện đại như thế sự, đời tư hay hậu hiện đại thì có lẽ đây cũng là một đề tài có nhiều sức hấp dẫn đối với những người viết văn trẻ tuổi.
Tôi cho rằng, viết về đề tài gì, hướng nội hay hướng ngoại tùy thuộc vào tạng của mỗi người và phụ thuộc cả vào sự dấn thân, trải nghiệm của mỗi người nữa, như trước kia Nam Cao đã từng tâm niệm là “sống đã rồi hãy viết”. Việc các cây bút ở Việt Nam thường có tính hướng nội cũng xuất phát từ chính đặc tính của con người Việt Nam, và có lẽ, để có thể viết được những tác phẩm mang tính dự báo, có tầm nhìn xa thì phải là những cây bút vĩ đại. Chúng ta có thể hy vọng rằng “thời thế tạo anh hùng”, phải trong một bối cảnh lịch sử nhất định, với một nhu cầu bức thiết của đời sống và văn học, lúc ấy sẽ xuất hiện cây bút vĩ đại. Chúng ta có những kiệt tác văn học như Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng xuất phát từ một thực tế như vậy.
- Giọng điệu của một số cây bút trẻ ngày nay viết về lịch sử khá giống nhau. Chị có gặp áp lực gì khi triển khai đề tài này?
Hiện giờ một số cây bút trẻ đang có hứng thú khai thác lịch sử và có những sự đồng điệu trong cách thể hiện đề tài này. Tuy nhiên nói là giọng điệu của họ khá giống nhau thì tôi thấy có lẽ chưa chính xác. Bên cạnh cái chung xuất phát từ lối tư duy mang tính duy cảm, duy tình của con người Việt Nam thì mỗi cây bút vẫn có những nét riêng. Như Đinh Phương trong các câu chuyện của mình thường mang cảm quan hiện đại, với sự xuất hiện của một nhân vật hiện đại trong mạch truyện. Lê Vũ Trường Giang thường xoáy sâu vào các sự kiện, với giọng điệu bi hùng và mang nhiều nét sử thi. Nguyễn Thị Kim Hòa vẫn mang hơi hướng truyền thống trong cách kể. Trần Tú Ngọc với một số truyện gần đây thì lại lạ hóa lịch sử, khiến cho ta theo dõi câu chuyện như đang lướt qua những thước phim điện ảnh. Còn tôi thì thiên về sự suy tư, chiều sâu nhân bản của nhân vật lịch sử hơn là chú trọng khai thác bề ngoài của sự kiện.
Với một vài dẫn chứng nhỏ vậy, rõ ràng là mỗi người có một cách kiến tạo lịch sử của riêng mình. Vì thế, tôi cũng không gặp phải áp lực gì lắm khi thể hiện đề tài này. Khi viết truyện lịch sử, tôi thường đọc rất nhiều những câu chuyện khác của các bạn viết, vừa là để học hỏi, vừa là để tạo nên giọng điệu riêng cho mình.
- Trong tập truyện “Người canh giữ phù dung” vừa được NXB Văn học và Công ty Sách Dân trí phát hành đầu năm 2018, đâu là điểm nhấn cho cả tập truyện ngắn?
Có lẽ là truyện “Người canh giữ phù dung”. Đây là truyện lịch sử đầu tiên, đặt dấu mốc quan trọng trong con đường cầm bút của tôi, được tôi lấy để đặt tên cho cả tập truyện.
Trước khi viết “Người canh giữ phù dung” tôi đã viết những câu chuyện rất gần gũi với đời sống, như chuyện về làng quê của tôi, về cái thị xã nhỏ bé mà tôi đang sống, về những người trẻ và khát khao lột xác, tìm lại chính mình trong thời đại đầy biến động của những giá trị văn hóa. Nhưng tôi vẫn có cảm giác mình chưa tìm được đúng hướng và đúng cái tạng của mình. Đã có lúc tôi cảm thấy hoang mang khi muốn tìm con đường phù hợp nhất với mình.
Một lần, giảng bài “An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” trong chương trình Ngữ văn lớp 10, cuối bài SGK có câu hỏi: Em hãy tưởng tượng sau khi Trọng Thủy nhảy xuống giếng tự tử, xuống thủy cung, gặp lại Mị Châu…” khiến tôi nảy ra một ý tưởng, tại sao mình lại không tưởng tượng để viết lại câu chuyện này. Câu chuyện được tôi tranh thủ viết rất nhanh vào những lúc rảnh ở trường, viết trên giấy A4 mà nếu người khác đọc thì sẽ không dịch nổi vì tôi viết như sợ những câu chữ sẽ tuột mất khỏi ngòi bút của mình. Truyện được in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội tháng 6/2016, là một niềm vui rất lớn của tôi trong khoảng thời gian ấy. Cũng nhờ đội ngũ biên tập viên rất tận tình, chu đáo, chỉ ra cái ưu và nhược điểm trong cách viết của tôi mà từ đó tôi nhận ra, viết truyện lịch sử là một hướng đi đúng đắn. Bắt đầu từ đó, tôi khai thác đề tài lịch sử trên cảm quan nữ tính của mình.
- Với dòng truyện lịch sử, chị có dự định gì cho thời gian tới?
Rất yêu lịch sử, nhất là những mối tình của các nhân vật trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, tôi muốn viết tiếp về những giai nhân của các vương triều. Biết bao nhiêu giai nhân là bấy nhiêu loài hoa, như chính sự mong manh của cái Đẹp. Chưa viết được về họ, tôi còn cảm thấy mắc nợ và day dứt. Vì thế, tôi sẽ viết tiếp truyện ngắn, những lát cắt thoảng qua của lịch sử hằn in lên những thân phận đàn bà.
Còn về thể loại tiểu thuyết, thực ra tôi cũng rất muốn viết một tác phẩm dài hơi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi tự nhận thấy có lẽ mình còn chưa đủ chín. Dù vậy, tôi vẫn sẽ ấp ủ vấn đề mà tôi tâm đắc, cứ “tiệm ngộ” rồi sẽ đến lúc “đốn ngộ”.
Nguyệt Chu
Sinh năm 1986
Quê quán: Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội
Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
Hiện giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.