(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho rằng, với khối lượng công việc khổng lồ, một mình Bộ GTVT không thể thực hiện được từ nguồn lực, con người, thời gian, do vậy không thể thiếu việc các địa phương tham gia vào việc phát triển kết cấu hạ tầng.
Chiều 5/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người Phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi đến Bộ GTVT về những điểm sáng trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trong năm vừa qua? Bộ GTVT đánh giá thế nào về việc phân cấp cho các địa phương làm chủ đầu tư?
Nhiều điểm sáng về đường cao tốc, đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển
Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, khái quát về kết cấu hạ tầng năm 2023, có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương kết quả việc phát triển kết cấu hạ tầng đã đạt khối lượng rất lớn.
Về con số, năm 2023, ngành giao thông đã khởi công 26 công trình, khánh thành 20 công trình của 5 lĩnh vực chuyên ngành và trên 6 vùng kinh tế. Cả 5 lĩnh vực chuyên ngành của giao thông năm vừa qua đều có công trình được khởi công, được quan tâm đầu tư đúng điểm nghẽn và các công trình đều mang tính chiến lược, động lực và đột phá.
Về hàng không, cuối năm 2023, chúng ta vừa khánh thành sân bay Điện Biên – lần đầu tiên máy bay tầm trung A320, A321, Boeing 727 có thể cất cánh trực tiếp từ sân bay Điện Biên thực hiện những đường bay dài đến TPHCM và các nước trong khu vực châu Á. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua chúng ta cũng khánh thành Nhà ga hành khách Phú Bài, khởi công 2 công trình rất lớn là Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Về hàng hải, các luồng cho tàu biển lớn vào các cảng biển lớn đều được đầu tư hoàn thành. Lớn nhất có thể kể đến là luồng hàng hải cho tàu biển vào cảng Nam Nghi Sơn (Thanh Hoá) từ phao số 0. Thứ hai là luồng từ phao số 0 vào cảng CMIT thuộc khu vực Cái Mép-Thị Vải có thể đón được tàu lên đến 100.000 tấn đưa vào khai thác không cần đợi thủy triều.
Về đường sắt, năm vừa qua, tuyến đường sắt hiện hữu đã được nâng cấp và đưa vào khai thác rất hiệu quả. Trong vòng 10 năm gần đây, lần đầu tiên Bộ GTVT mở mới 1 ga liên vận quốc tế tại Bắc Giang. Chỉ sau 3 tháng mở ga liên vận, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và cả lực lượng hải quan đã hoàn thành cửa khẩu đường sắt vào sâu trong nội địa. Từ ga liên vận này, lần đầu tiên hàng hóa có thể xuất khẩu trực tiếp từ Bắc Giang sang Trung Quốc cũng như chiều ngược lại, dự kiến khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua ga này lên đến 12 tỷ USD/năm, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc nông sản hàng năm.
Bên cạnh đó, đường sắt Việt Nam cũng đã nâng cấp, mở ra các kho hàng, bãi hàng, kho liên vận quốc tế như từ ga Yên Viên mở thẳng sang ga Thạch Gia Trang (Trung Quốc) với 2 đôi tàu chạy liên tục hằng tuần hay tuyến đường sắt liên vận chạy thẳng từ ga Sóng Thần (Bình Dương) sang Trung Quốc. Đáng nói, trong 5 năm trở lại đây, nhờ phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt mà Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã kinh doanh có lãi.
Đường thủy nội địa cũng có nhiều công trình tạo động lực. Phải kể đến là kênh Nối Đáy-Ninh Cơ rút ngắn tuyến vận tải thủy từ Hòa Bình về đến Ninh Bình rút ngắn hơn 80km, chi phí tiết kiệm về xăng dầu cho các doanh nghiệp khoảng 5 giờ và hơn 400 tỷ đồng. Ở phía nam, tuyến kênh Chợ Gạo là tuyến huyết mạch kết nối từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lên vùng Đông Nam Bộ đã nâng cấp và được đưa vào khai thác.
Như vậy, riêng năm 2023 chúng ta đã đưa vào khai thác 475 km cao tốc. Con số này so sánh xấp xỉ bằng cả nhiệm kỳ 2016-2020. Đây là những điểm sáng về kết cấu hạ tầng năm 2023.
Không thể thiếu việc các địa phương tham gia vào việc phát triển kết cấu hạ tầng
Về phân cấp ủy quyền trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, việc phân cấp ủy quyền là tất yếu khách quan. Ở bất kỳ quốc gia nào để phát triển hiện đại thì một trong những điều kiện tiên quyết là kết cấu hạ tầng phát triển. Năm vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 5 quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là bức tranh của hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Để thực hiện được điều này, khối lượng công việc là khổng lồ, dự kiến để đầu tư hạ tầng giao thông đến 2030 khoảng 2 triệu tỷ đồng. Với khối lượng công việc này, một mình Bộ GTVT không thể thực hiện được từ nguồn lực, con người, thời gian, do vậy không thể thiếu việc các địa phương tham gia vào việc phát triển kết cấu hạ tầng.
Đặc biệt, việc phân cấp thời gian vừa qua đã phát huy ngay hiệu quả. Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trương là tập trung vào quản lý Nhà nước, chỉ thực hiện các dự án có tính phức tạp cao, sử dụng công nghệ mới.
Thực tiễn đã chứng minh các cao tốc Hải Phòng-Hạ Long, Hạ Long-Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái các địa phương đã chủ động xin được phân cấp là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án. Vừa qua, tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ do tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư đã được khánh thành. Tất cả các dự án do địa phương làm chủ đầu tư như Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 Hà Nội, Biên Hoà-Vũng Tàu… đều đã khởi công. Các địa phương đều chủ động giải phóng mặt bằng và thu xếp nguồn vật liệu xây dựng thực hiện dự án.
Thông tin thêm tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho rằng, năm vừa qua ngành giao thông có nhiều điểm sáng về đường cao tốc, đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển. Hiện có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia các dự án xây dựng cảng nước sâu, cảng container như ở Cần Giờ, Ninh Chiểu…
Về đường bộ, không chỉ là phân cấp cho địa phương cùng làm mà việc huy động nguồn vốn theo phương thức PPP cũng đã thực hiện tốt.
"Như chúng ta đã thấy, ngày 1/1 vừa qua đã khởi công tuyến đường cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị đi Trà Lĩnh (Cao Bằng) thực hiện bằng phương thức đối tác công tư (PPP). Sân bay Điện Biên cũng sẽ hoàn thành nâng cấp, mở rộng trong năm nay 2024", Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết.