(Toquoc)-Kịch bản luôn là đối tượng bị chĩa mũi dùi đầu tiên khi đánh giá chất lượng phim truyền hình và sân khấu hiện nay.
(Toquoc)-Kịch bản luôn là đối tượng bị chĩa mũi dùi đầu tiên khi đánh giá chất lượng phim truyền hình và sân khấu hiện nay. Khan hiếm kịch bản tốt hay khan hiếm kịch bản được dựng tốt là tranh cãi chưa có hồi kết giữa biên kịch và đạo diễn.
“Kịch ma thì sống, kịch người thì chết”
Đạo diễn trẻ Hạnh Thúy đã nhận định chua chát về thực tế kịch bản sân khấu tại TP.HCM – nơi đời sống sân khấu sôi động nhất cả nước.
“Cứ kịch bản nào liên quan đến ma quỷ, kinh dị thì doanh thu có sự đảm bảo chắc chắn. Còn kịch bàn dàn dựng chỉn chu, tử tế, người làm nghề đắm say sáng tạo thì quạnh quẽ phòng vé. Như Chiếc áo thiên nga, Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Vua Thánh Triều Lê… nhiều nhất chỉ là vài chục suất diễn, trong khi kịch ma có thể diễn cả trăm suất vẫn đông kín khán giả”.
Hạnh Thúy cho hay: số lượng kịch bản hiện nay không đủ cho nhu cầu sử dụng quá lớn của thị trường phía Nam từ điện ảnh, truyền hình đến sân khấu. Các nhà biên kịch tên tuổi nếu viết “tử tế” thì số kịch bản ra đời chỉ như muối bỏ bể. Dù đội ngũ biên kịch nói chung khá đông đảo và viết khá đều đặn, song chất lượng tác phẩm là điều cần phải bàn.
Nhiều năm trở lại đây, những kịch bản tạo được dấu ấn với dư luận không nhiều. Từ kịch bản điện ảnh đến kịch bản phim thường mắc lỗi thiếu tính thực tế, hoặc thiếu sự đưa đẩy đủ sức thu hút khán giả. Phim truyền hình ăn khách chiếm phần lớn là kịch bản nước ngoài được Việt hóa. Trong khi vở sân khấu ăn khách nếu không phải hài hay kinh dị thì sẽ là chuyển thể các tác phẩm văn học nổi tiếng hay các vở kịch làm lại từ những năm 80-90.
"Những mặt người thấp thoáng" - một trong số ít vở kịch có kịch bản được đánh giá cao hiện nay
Đạo diễn Trần Minh Ngọc khẳng định: “Sân khấu, điện ảnh đang trong cơn “khát” kịch bản. Và đội ngũ biên kịch trẻ hiện nay chưa làm thỏa được cơn khát đó”.
Theo vị chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu TP.HCM, nhìn vào hiện trạng các tác phẩm sân khấu và truyền hình, có thể thấy sự trống vắng của mảng đề tài chính luận, lịch sử. Biên kịch trẻ gần như không dám chạm tới mảng đề tài nóng bỏng này. Song các đề tài cuộc sống hiện đại lại quá thiếu chất liệu và hơi thở thực tế. Dẫn đến những vở kịch tâm lý nhạt nhẽo, thiếu kịch tính, thiếu cao trào, những bộ phim truyền hình mà nhân vật luôn hành động mâu thuẫn với chính họ. Trong khi đó, theo nhu cầu “ăn xổi” của thị trường, đa số các biên kịch chạy theo việc viết những kịch bản dễ dãi, dùng chiêu trò để kéo khán giả đến rạp, bán vé, chứ không phải để thưởng thức. Bản thân các đạo diễn khi sử dụng kịch bản cũng điều chỉnh theo hướng đó, dẫn đến việc kịch bản “tử tế”, nghiêm túc cũng ít dần đi. Sự ế ẩm của những vở kịch không ma quỷ khiến các biên kịch nản lòng, không muốn viết, bởi viết cũng không sân khấu nào dựng, hoặc dựng xong rồi mà khán giả không đón nhận thì cũng “oải”.
Tất cả tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, cuốn nhau đi, không có điểm dừng suy ngẫm cho cả biên kịch – đạo diễn – sân khấu – truyền hình. Nếu có, thì chỉ là một cuộc chơi nghệ thuật giữa các nhà làm nghề với nhau khi có hội diễn, liên hoan, và sau đó hoặc diễn vài suất cho đỡ phí công dựng tác phẩm rồi mang xếp kho.
Biên kịch không hiểu sân khấu hay đạo diễn thô bạo?
Trong cơn khát kịch bản, nhiều đạo diễn than phiền rằng họ mất rất nhiều công sức để đưa được kịch bản thành tác phẩm sân khấu/truyền hình. Các biên kịch có thể nắm vững nguyên tắc phát triển kịch nhưng lại thiếu hiểu biết về sân khấu và ngôn ngữ điện ảnh, dẫn đến những đoạn thoại khiên cưỡng, lên gân, các nút thắt – mở thiếu hợp lý hay nhân vật bị thiếu màu sắc…
Trong khi đó, các biên kịch lại cho rằng nguyên nhân khiến các phim truyền hình và vở diễn bị thiếu sức sống là do đạo diễn can thiệp thô bạo vào kịch bản, tự ý chỉnh sửa mà không hiểu gì về biên kịch.
Đạo diễn kiêm biên kịch Đăng Nhân kể một câu chuyện vui đầy ẩn ý: “Hồi học đạo diễn, thầy tôi là đạo diễn Bích Lâm có nói một câu như thế này: “Tôi cho các cô các chú học biên kịch không phải để sau này trở thành những nhà biên kịch. Mà học biên kịch, để khi cầm cây viết sửa kịch bản người ta, đừng để người ta chửi mình là đồ vô học.” Câu nói của thầy khi đó thật sự gây sốc với tôi, làm tôi cứ suy nghĩ mãi, và thấy đúng quá nên quyết tâm học tốt môn biên kịch. Có điều thú vị là, càng nắm vững môn biên kịch, thì tôi càng ít dùng bút sửa kịch bản của tác giả. Vì càng đọc càng ngẫm, hiểu sâu từng lời từng chữ từng câu của tác giả mà thấy thấm và thấy đúng để dàn dựng, chứ không thô bạo sổ toẹt công sức của tác giả”.
Theo đạo diễn Đăng Nhân, nếu không nắm vững kỹ thuật biên kịch, các đạo diễn sẽ không biết sửa, biên tập lại như thế nào để nâng cao vở diễn.
Nhưng thay vì sáng tạo trên nền kịch bản gốc, tình trạng các đạo diễn nhào nặn, xào nấu kịch bản lại thành một tác phẩm hoàn toàn mới ngày càng phổ biến theo cấp độ tăng nặng. Nhiều tác giả đến xem vở hoảng hốt không nhận ra “đứa con tinh thần” của mình ngoại trừ cái tên kịch bản được giữ nguyên.
“Bên cạnh đó, một số đạo diễn muốn làm chủ tác phẩm đã tự viết kịch bản mà không nắm vững phương pháp biên kịch, tạo ra các tác phẩm vỡ vụn, manh mún, toàn mấy chiêu trò lừa khán giả mà không có một tác phẩm hoàn chỉnh, thống nhất, mang tính nghệ thuật cao” – đạo diễn Đăng Nhân cho hay.
Tuy nhiên, theo Đăng Nhân, để một kịch bản hay được ra đời và đến với công chúng thì đòi hỏi ở đạo diễn vẫn là chưa đủ. Các đạo diễn cũng chỉ làm theo nhu cầu của thị trường và tuân thủ sự kiểm duyệt. Đó là lý do mà nhiều kịch bản được đánh giá cao trong các trại sáng tác đã không lên được sàn diễn. “Nếu các nhà quản lý văn hóa không có tinh thần cởi mở thì bao công sức của nhà viết kịch cũng như muối bỏ biển, dần dần sẽ làm nản ngòi bút. Gần đây tôi được xem Đường đua trong bóng tối (tác giả Nguyễn Đăng Chương viết trên ý tưởng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh), ngạc nhiên lẫn vui mừng vì một kịch bản chính luận sắc bén, dám động đến vấn đề được xem là nhạy cảm như thế mà có cơ hội đến với công chúng. Tôi mong muốn sẽ có nhiều kịch bản như Đường đua trong bóng tối ra đời, và lên được sàn diễn. Có thế mới kích thích sáng tạo trong giới biên kịch hiện nay.”- đạo diễn Đăng Nhân khẳng định./.
Hoàng Hồng