(Tổ Quốc) -Chị Phan Diệu Huyền, từ một nhân viên lễ tân đã vươn lên làm Giám đốc truyền thông của một tập đoàn về chăm sóc sức khỏe đã chia sẻ về cách tiết kiệm tiền của mình: “Sức mạnh của “phong bì tương lai”.
Được sự cho phép của tác giả, chúng tôi lược thuật lại cách tiết kiệm tưởng chừng là đơn giản này nhưng mang lại những bài học không ngờ.
“Sáng mình dậy sớm, đọc. Tình cờ lấy lại quyển sổ ghi chép cách đây gần 20 năm...
Hồi đó mình 21 tuổi, bắt đầu ra trường và làm công việc đầu tiên là lễ tân tại một khách sạn với mức lương 1,3 triệu. Trong sổ mình ghi: Tiền nhà 400 ngàn, tiền gửi cho em học 200 ngàn, tiền ăn 400 ngàn, tiền điện thoại và gửi xe 50 ngàn. Còn lại 250 ngàn + tiền thưởng phục vụ là tiền để dành và đi du lịch. Có những bữa có sinh nhật ai hay cuối tháng thì mình chỉ gửi thiệp và bữa ăn thường là mì tôm cầm hơi. Vậy mà quyển sổ ấy vẫn có trang ghi ước mơ: Gửi Diệu Huyền năm 25 tuổi - lương 5 triệu, làm trợ lý giám đốc, được đi đến Singapore và Malaysia; để dành được 20 triệu.
Ảnh minh họa: Zing.vn |
Mình bắt đầu dành dụm từ hồi có tháng lương đầu tiên. Mình đi làm từ sáng sớm đến tối. Rồi có đủ tiền vừa đi học vừa đi làm. Sổ của mình không chi tiết thu chi mỗi ngày nhưng có ghi rõ ràng lời hẹn với Diệu Huyền của tương lai về số tiền cho mỗi khoản. Ngày nào nhận lương là mình rút ra và tối đó đem về nhà trọ ngồi chia đều ra 5 phong bì khác nhau: Nhà, Em, Ăn, Lặt vặt, Du lịch/Học và một phong bì màu hồng có chữ “dành cho tương lai”. Cái phong bì ấy đầy lên thì mình đổi qua tiền đô la. Dù thiếu thốn hay mê mệt cái gì, mình cũng không đụng đến khoản này.
Hồi đó mình bắt đầu để dành từ 250 ngàn rồi sau đó là 1 triệu, rồi dần dần 5, 10 triệu, có thời gian chuyển qua vàng nên tính để dành... 5 chỉ một tháng. Sau này có thời gian giá vàng cao quá lại quay lại thành để dành tiền. Có thời gian sếp tăng lương vậy là quyết tâm mỗi tháng để dành 70% thu nhập! Giờ bình quân mình dành khoảng 40% - 60% thu nhập cho “phong bì Tương Lai”.
Mình đi làm 18 năm là mình để dành đủ 215 tháng cho phong bì “tương lai” trừ một tháng mới rút tiền về thì bị cướp mất luôn cả giỏ xách và mình khóc hai ngày chưa dứt. Tiền có mình dùng để mua của để dành: đất đai, nhà chung cư... Rồi lại bỏ vào cái này cái kia để có thêm tài sản để dành và tiền để dành lại sinh sôi thành tài sản.
Chính cái phong bì be bé mỗi tháng và sự quyết tâm không bao giờ đụng vào “tương lai” ấy mà dù chỉ làm đúng hai công việc là lễ tân và truyền thông, chỉ làm ở đúng 3 công ty và chả làm thêm gì bên ngoài mà giờ đây, ở tuổi gần 40, mình có thể có một số tiền đủ để cả gia đình sống ổn định trong nhiều năm tới.
Một thói quen nhỏ đó thôi, một tháng nhận lương trích lại một số be bé cho vào “phong bì cho tương lai”, nếu bắt đầu từ sớm và có sự kiên định, cố gắng để mỗi tháng trước khi tiêu ngay tất cả tiền lương trong nháy mắt, làm được mười mấy năm là ta có rất nhiều vốn liếng, dù bạn kiếm được bao nhiêu đi nữa!!!
Thực sự dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, bạn có ai cho bạn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bạn cũng không bao giờ có đủ cho nhu cầu và sức sáng tạo trong việc tiêu tiền của mình! Và đa số chúng ta, nắm trong tay tài sản do bàn tay ta tạo dựng lên, ngoài sự chắc chắn sau này còn có niềm tự hào vì hai bàn tay ta làm nên tất cả, chính điều đó giúp ta tự tin một cách ngấm ngầm.
Và chắc chắn là bạn sẽ đến tuổi 30, 40, 50 rồi 60 nhanh như một cơn gió dù bạn có chuẩn bị cho nó hay không chuẩn bị. Lúc đó, tốt hơn là có trong tay nhiều thứ, mỗi tháng, chúng lại sinh sôi ra nhiều hơn một chút cho bạn, để bạn có thể sống ở những nơi bạn muốn, tiêu vào những thứ bạn thích và hơn hết là bạn không phải nói câu: giá mà/tại vì/biết bao giờ?!
Cuộc đời mình, đừng mong ai khác ngoài chính bản thân mình phải có trách nhiệm với nó.
Biết bao giờ hay ngay bây giờ?”
Thái Tùng (trích từ Facebook Phan Diệu Huyền)