Lễ Xé Pang Á dân tộc Kháng Sơn La
Thực hiện: Vy Liên | 22/09/2023
(Tổ Quốc) - Lễ Xé Pang Á là một hoạt động dân gian tiêu biểu phản ánh sinh động đời sống, tín ngưỡng của người dân tộc Kháng ở vùng Tây Bắc. Nền văn hóa dân tộc Kháng lâu đời, lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, góp phần tạo lên sự đa dạng văn hóa Việt Nam.
Lưu truyền từ xa xưa, các bản làng người Kháng ở các tỉnh Sơn La đang lưu giữ lễ Xé Pang Á, một nghi lễ để người Kháng tạ ơn tổ tiên và các thế lực siêu nhiên đã giúp đỡ họ có sức khỏe, bản mường yên bình, no ấm. Đây cũng là ngày hội của bản làng để người dân giao lưu, đoàn kết, gắn bó nhau, dịp để các chàng trai, cô gái người Kháng gặp gỡ, tìm hiểu nhau, qua lễ Xé Pang Á nhiều đôi bạn trẻ đã nên duyên thành vợ chồng. Theo quan niệm người Kháng, con người có hồn vía, khi hồn vía bị lưu lạc con người sẽ ốm đau, bệnh tật, vì vậy thầy cúng còn là người giỏi bốc thuốc nam để chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Để cảm tạ công ơn người đã có công cứu sống, chữa khỏi bệnh cho mình, những người bệnh nhận thầy cúng làm cha nuôi. Hằng năm hoặc vài năm một lần, thầy cúng sẽ tổ chức lễ Xé Pang Á để mời các thần linh về dự và phù trợ cho các con nuôi, người dân bản làng khỏe mạnh. Nghi lễ Xé Pang Á được tổ chức nhằm tạo sự vui tươi, phấn khởi cho bà con dân bản, tạo niềm tin của con người đối với tổ tiên, thần linh, là dịp để các con nuôi thể hiện được lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên, biết ơn đối với thầy cúng, các vị thần linh đã chữa khỏi bệnh cho mình.
Để chuẩn bị cho lễ hội, trước ngày tổ chức khoảng hai đến ba ngày đồng bào Kháng chuẩn bị cây hoa Xặng bók. Người Kháng lấy cây móc và chuối rừng khỏe mạnh, tươi tốt để làm cây hoa Xặng bók. Khi đến ngày lành, tháng tốt thầy cúng làm lễ xin phép tổ tiên, thần linh dựng cây Xặng bók khai hội. Cây hoa Xặng bók được dựng giữa nhà được xem là trung tâm mọi hoạt động trong lễ Xé Pang Á.
Đồng bào Kháng còn trang trí lên cây hoa rất nhiều chi tiết thể hiện sự khéo léo như: các dải hoa vải; những sợi chỉ màu; ve sầu, dế mèn được đan bằng lạt tre; quả còn bằng vải; chim cu gáy làm bằng gỗ; cày và bừa nhỏ bằng gỗ; hoa mạ, hoa ban tươi. Màu sắc trang trí trên cây hoa Xặng bók có nhiều màu, nhưng ba màu chủ đạo là màu xanh, đỏ và đen. Ngoài ra còn có các đạo cụ gắn bó thân thiết với đời sống hằng ngày của người Kháng được dùng để làm đạo cụ múa là: Bu (ống tre), khăn vải, cày, bừa, hình nộm dương vật, âm vật, kiếm, lá chắn làm bằng gỗ, tre.
Vào giờ thiêng, ngày lành, tháng tốt thầy cúng sẽ làm lễ xin phép tổ tiên. Thầy lễ tay cầm quạt giấy, đầu đội khăn và thắt lưng màu đỏ, tay đeo vòng bạc thắp sáng ngọn nến làm bằng sáp ong đọc lời cúng có đệm sáo Pí một Lao, xin phép tổ tiên, thần rừng, thần núi làm lễ hội Xé Pang Á. Lễ Xé Pang Á thực hiện theo 3 phần chính: Lễ cúng báo tổ tiên (Tế ngặt hóng); Lễ cúng hồn chủ nhà (tám khắp lui khắp bẹ); Cúng mời Thần linh xuống dự lễ (Tế ngặt su un).
Sau khi tiến hành song nghi thức cúng mời tổ tiên, thầy cúng bắt đầu nghi lễ gội đầu Pang cho các con nuôi. Thầy vừa cúng vừa lấy cành cây vẩy nước vào từng người. Đây là nghi lễ quan trọng nhằm giữ linh hồn con nuôi. Người Kháng quan niệm nếu không thực hiện nghi lễ này người con nuôi sẽ đi theo cây Xặng Pók về trời với thần linh.
Sau khi khấn xin xong làm lễ cầu an hay còn gọi là Trí bọp lúng ta. Lúng ta là hai vợ chồng bên nội và hai vợ chồng bên ngoại. Các Lúng ta làm lễ chúc thầy cúng may mắn, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Mọi người uống rượu cần và chúc phúc cho nhau, các lung ta khấn cầu may cho thầy cúng và các con nuôi.
Mọi người cùng uống rượu cần và chúc phúc cho nhau.
Trong lễ Xé Pang Á các con nuôi mang lễ vật đến biếu thầy cúng, tùy từng loại con nuôi có tên gọi khác nhau. Con nuôi Quân Liệng mắc bệnh nhẹ được thầy chữa khỏi. Con nuôi Quân Mướng mắc bệnh nặng phải mang lễ vật trong suốt ba năm đầu. Trong phần lễ thầy khấn các vị thần linh chuyên chữa trị các loại bệnh về hưởng lễ con nuôi dâng để chữa khỏi các loại bệnh cho con người. Trong khi thầy cúng làm lễ xung quanh cây hoa Xặng bók người tham gia hành lễ bắt đầu múa, gõ tăng bu, đánh trống, rồi lần lượt các con nuôi vào dâng lễ vật thầy cúng, ai có gì thì mang nấy, như cá, gà, măng, rau đặc sản núi rừng, bánh chưng, khăn múa và rượu cần…
Trong phần thầy cúng cho con nuôi, thầy rót rượu đặt lên kiếm cho con nuôi uống. Họ lần lượt uống từng chén cho đến khi chén rơi xuống sàn. Khi tất cả các chén ngửa hết, úp hết, nghiêng hết hoặc theo cặp là coi như thần linh phù hộ cho sự may mắn.
Sau khi hoàn thành lễ cúng vợ chồng thầy cúng cùng các con nuôi sẽ thi uống rượu cần. Tiếp theo các con nuôi dâng lễ mời nàng Han, múa khăn mừng nàng Han và tham gia diễn các trò diễn.
Trong khi mo chủ hành lễ, các con nuôi dự lễ quàng khăn múa, hai tay cầm hai đầu khăn đi quanh cây Xăng bók theo tư thế nghiêng ngả, chân di chuyển theo nhịp gõ của tăng bu.Thầy cúng cầm kiếm múa xung quanh câng Sặng bók hướng lên cây hoa, hướng xuống đất. Kết thúc điệu múa khăn thầy cúng bắt đầu các trò diễn gắn liền với hoạt động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày, múa phồn thực cầu cho sự phát triển và sinh sôi vảy nở, tạo không khí vui vẻ cho các vị thần linh, những người tham gia nghi lễ.
Sự khác biệt của lễ hội Xé Pang Á so với các lễ hội khác đó là, trong quá trình hành lễ, phần lễ và phần hội luôn đan xen, hòa quyện nhau, mà không tách bạch nhau như nhiều lễ hội khác. Các điệu múa trình diễn trong lễ hội rất phong phú, đặc sắc, ẩn chứa và phô diễn nhiều tầng lớp văn hóa, tiêu biểu như: Múa Từn bu (múa ống tre); Trò diễn hút thuốc (lễ mời Xả Clảu hút thuốc); Múa khăn mừng nàng Han; Trò diễn múa kiếm (Lễ cúng cho đội quân hùng mạnh); TMúa Lếch kéc (Xe lếch kéc); Múa chọc lỗ tra hạt (Xe Chắt kỵ); Múa khăn (Xé Clơ guông); Múa khâu cằm; Múa quạt, múa mẹt (Xé lơi, xé pộ); Múa lấy củi, hái rau (Xé en xe, xé tạt la); Múa phồn thực (Xé khe báo ké); Trò diễn người mù, người què đi hái quả; Trò diễn ném còn (Tọl cón); Trò diễn múa kiếm (Xe cháu); Trò diễn Khỉ đánh trống (Xa tặp cúng); Trò diễn con rùa đi ăn mộc nhĩ (bồ tầu tú dùn đạc); Trò diễn con ve sầu uống rượu (bồ chằn long tú ỏm); Trò diễn con gà rừng tìm ăn thóc (bồ diên ly lóng xẹt tù ngua); Trò diễn con gấu ăn cây chuối (sa lóng tù lâm la); Trò diễn con rắn hổ mang ăn rau rừng (bồ măn tù long hac); Trò diễn khỉ ăn hoa chuối (sa tù đúa); Trò diễn thuồng luồng xuống uống nước.
Cùng với các nghĩ lễ thờ cúng các thần linh, thầy cúng và con nuôi diễn một số trò diễn, trò chức mắt cho người mù, trò đóng con kit, trọc tổ ong, suốt thời gian thầy cúng và các con nuôi diễn trò mọi người thổi pí, đánh trống chiêng, múa tưng bừng, rộn ràng, sôi động. Những trò diễn mô phỏng cách chữa các loại bệnh tật, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đồng thời tạo sự vui vẻ cho cộng đồng tham gia lễ hội, tạo sự gần gũi và xua tan những mệt nhọc thường ngày.
Những trò diễn trọc tổ ong, con khỉ ăn hoa chuối... trong Lễ hội Xé Pang Á có ý nghĩa giáo dục. Hướng con người lao động chăm chỉ, biết bảo vệ và sống thuật theo tự nhiên, đồng thời răn đe thú rừng không phá hoại mùa màng của con người.
Trong lễ hội Xé Pang Á các nghi thức phản ánh hệ thống tín ngưỡng liên quan đến chữa bệnh, hoạt động sản xuất nông nghiệp, hái lượm, môi trường, thiên nhiên. Đồng thời phản ánh ước muốn người dân được khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi, nảy nở, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi; giáo dục con người hướng thiện, biết ơn. Vai trò thầy cúng trong lễ Xé Pang Á lưu giữ các giá trị truyền thống của người Kháng; là thầy thuốc chữa bệnh cho dân. Giữ gìn nghệ thuật dân gian của người Kháng như: Nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật trình diễn, diễn xướng dân gian, nghệ thuật múa, diễn trò.
Nghi lễ Xé Pang Á của người Kháng là một tín ngưỡng không thể thiếu đối với những người làm nghề mo chang, những người bị bệnh và bà con dân bản. Lễ Xé Pang Á tổ chức vào khoảng tháng 12 âm lịch, hoặc vào mùa xuân (tháng 3, 4 dương lịch), khi hoa ban, hoa mận nở rộ, mưa đã xuống và măng đắng đã mọc lên, báo hiệu mùa lễ hội tạ ơn, cầu mong sức khỏe đã đến. Lễ hội diễn ra từ 1 đến 2 ngày, thành phần tham dự lễ hội có thầy cúng, người dân bản làng và du khách. Lễ Xé Pang Á của người Kháng ở tỉnh Sơn La được tổ chức hàng năm hoặc hai đến ba năm một lần. Đây là một lễ hội dân gian góp phần tạo lên bức tranh văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Với lịch sử hình thành, phát triển lâu đời lễ hội Xé Pang Á đang là một thực thể văn hóa đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, được bảo tồn nguyên vẹn tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên, được cộng đồng thừa nhận, có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối cộng đồng. Nội dung lễ hội mang tính nhân văn, đáp ứng đời sống tâm linh của phần lớn bộ phận cư dân trong cộng đồng người Kháng. Lễ Xé Pang Á được tỉnh Sơn La bảo tồn và quảng bá ở nhiều sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh. Trong bài là trích đoạn lễ Xé Pang Á được tái hiện bởi các nghệ nhân dân tộc Kháng, bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai trong ngày hội VHTTDL các dân tộc Tây Bắc lần thứ XV.