NSND Anh Tú dành cả cuộc đời cho sân khấu. Chỉ cần nói đến sân khấu, khuôn mặt anh bừng sáng và ánh mắt đầy ắp những ước mơ, hy vọng về một nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Để gặp được anh, cởi mở trò chuyện trên truyền thông là điều không dễ dàng. Anh thừa nhận mình là người “lạc hậu” với facebook nhưng lại từng hứng bão từ mạng xã hội. Cuộc đời anh đã có những ngã rẽ và may mắn đến không ngờ.
+ Có nhiều nghệ sĩ lớn chia sẻ, để có thành công thì họ đã từng bị vùi dập, thậm chí nghe những câu nói đắng cay của đàn anh trong nghề, vậy còn anh thì sao?
-Tôi may mắn chưa bị ai đó nói gì mình. Từ khi còn là sinh viên tôi đã tham gia vào sửa kịch bản với cô Thành (NSND Phạm Thị Thành – PV), đó là vở kịch của Lưu Quang Vũ có tên “Mùa hạ cuối cùng” và được cô giáo rất khen ngợi.
Thời điểm đó, cô Thành muốn đưa tôi sang Nga để học đạo diễn những cuối cùng kế hoạch tan tành. Hơn nữa, thời điểm đó tôi chưa muốn chuyển sang làm đạo diễn, chỉ muốn chú tâm vào việc diễn xuất.
+ Những người đồng nghiệp của anh như NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương… là diễn viên giỏi trên sân khấu nhưng tên tuổi lại lan toả nhờ truyền hình, anh có nghĩ mình trở lại với nghề diễn?
-Thú thật, tôi biết ngoại hình của mình còn hạn chế, không có được hình dáng trời phú. Làm điện ảnh là phải đẹp, trong khi mình không phải là tài tử có thân hình cơ bắp… Vì biết mình không có lợi thế về điều đó nên tôi chỉ chung thuỷ với nơi mà mình am hiểu nhất.
Khi tham gia vào điện ảnh thì mình chỉ làm những vai phụ, có thêm một chút kinh nghiệm diễn nên chỉ cố gắng diễn đúng ý đồ đạo diễn và hay không bị khán giả “chửi”.
Tôi từng nói với đạo diễn Đỗ Thanh Hải hay những đạo diễn khác, nếu có vai diễn nào đó mà tôi đóng hay được thì hãy mời. Còn nếu vai đó ai làm cũng được thì đừng nên mời.
Năm 2014, tôi có tham gia một bộ phim mà tôi thấy bản thân mình cũng ưng ý và nghe anh em trong nghề phản hồi rất tích cực đó chính là vai ông địa chủ theo Cách mạng trong bộ phim “Ánh sáng trước mặt”. Phim này vẫn chưa ra mắt.
Mọi thứ trong cuộc sống hãy để tự nhiên, nếu có phim hay vai diễn hợp với mình thì vẫn làm. Cuộc đời là thế, không biết được ngày mai.
+ Tiêu chí gì thường quyết định khi anh dựng một vở kịch?
-Tôi lựa chọn một vở kịch trước hết phải hay và mình phải thích. Có thể kịch bản văn học chưa thể hay nhưng mình làm đạo diễn phải nắm bắt và nhanh nhạy để sửa đổi thật tốt.
Khi dựng vở tôi luôn cố gắng đưa bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam vào. Tôi đã từng đưa Xuân phả, múa cổ Thăng Long, múa Đĩ đánh bồng, múa Chén, ca Huế… Và phải để diễn viên hát thật. Tôi đưa nghệ thuật dân tộc vào nhưng vẫn phải theo dòng chảy của vở để giúp cho vở diễn có thể đặc sắc. Đây cũng là phong cách đạo diễn của tôi.
+ Khi dựng vở anh đã có những lựa chọn khá “táo bạo” trong việc giao nhân vật nặng kí cho các diễn viên dường như “không liên quan”, lý do gì anh lại trao vai cho họ?
-Trong cuộc sống, tôi có thương người này, quý người kia nhưng chuyên môn tôi luôn công bằng. Đã nhiều người thắc mắc và hỏi tôi tại sao chọn Diễm Hương đóng Kiều, trong khi cô ấy xấu, gầy, thậm chí mặt hơi lệch…Tôi đưa ra quan điểm, Kiều của Nguyễn Du là một cô gái đẹp nhưng đó là do cụ tưởng tượng mà ra, ngoài đời thật làm sao có được người con gái đẹp đến vậy.
Tôi nhìn được ở diễn viên đó có thể làm tốt vai diễn. Có thể thời gian tập luyện họ diễn chưa ra nhân vật nhưng mình phải hướng dẫn, thị phạm, khơi gợi… để họ vào vai diễn một cách tốt nhất. Cuối cùng, Diễm Hương đã rất thành công khi lột tả mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm với cuộc đời của nàng Kiều. Đó mới là điều tôi cần, tôi cần sự chân thật về cảm xúc chứ không phải hình thức đẹp bên ngoài.
+ Nghệ thuật luôn đòi hỏi sáng tạo, mới mẻ. Hỏi thật mỗi lần dựng vở anh có sợ sự sáng tạo của mình bị “cạn kiệt”?
- Tôi sợ chứ! Tôi rất sợ lặp lại thì “dơ” lắm. Có thể anh em nể mình không dám nói ra nhưng sau lưng họ bàn tán, xì xào thì rất khổ. Cho nên mình phải tỉnh táo và lý trí để lựa chọn tất cả cho một vở diễn.
+ Anh có nghĩ mình “mạo hiểm” trong nghệ thuật?
- Mạo hiểm và liều trong nghệ thuật dễ gây thất vọng, khi dựng vở tốn nhiều tiền nếu mình làm không tốt là có tội với chính mình, với nhà hát… Cho nên phải cố gắng không bị rơi vào điều này.
+ Người ta thường nhìn nhận, người nghệ sĩ có thể làm một diễn viên hay một đạo diễn tốt nhưng chưa chắc đã làm nhà lãnh đạo giỏi, anh nghĩ sao về điều này?
- Chúng ta có thể nghĩ là như vậy. Điều này là chuyện rất bình thường trong cuộc sống, thế nhưng nó sẽ tuỳ thuộc vào từng người.
Để làm một nhà lãnh đạo giỏi hay làm bất cứ nghề nào nếu muốn tốt phải thực sự tâm huyết.
Đã có những hôm tôi dựng vở đến đếm khuya nhưng mai lại có việc từ sớm, để đảm bảo giờ giấc tôi sẽ ngủ lại Nhà hát. Gia đình sống cùng nhau, làm việc tại Hà Nội thế nhưng lại có những ngày mọi người chả gặp được nhau.
Những điều này tôi hay người thân của mình đều phải chấp nhận, vì đó là công việc và tôi xem Nhà hát như chính nhà của mình.
+ Phải chăng vì một lòng dốc sức nên đã khiến anh từ ngày chèo lái con thuyền của Nhà hát đã “xuống sắc” đi cũng như không có thời gian dành cho bản thân?
-Cũng không hẳn vì công việc, người tôi hiện tại có bệnh, hàng ngày tôi uống từ 5 – 6 loại thuốc.
Bây giờ một năm tôi sẽ chỉ dựng một đến hai vở. Còn lại tôi hợp tác với các đạo diễn khác, phải biết phân bổ hợp lý, cái gì biết nắm, biết buông…
Tôi vẫn tranh thủ đưa vợ con đi nghỉ mát hay cùng các học trò của mình đi về các tỉnh xa để thưởng thức những món ăn đặc sản dân tộc.
Tôi dành thời gian xem phim, những bộ phim nổi tiếng giành giải Oscar, liên hoan phim Cannes hay nghe nhạc Mỹ Tâm. Tôi thấy Mỹ Tâm ngày càng hát hay, đặc biệt album mới nhất của cô ấy tôi rất thích.
+ Anh từng nói không biết đến những “trang mạng xã hội”… nhưng đây cũng là một kênh thông tin cập nhật xu hướng thị hiếu khán giả sân khấu rất nhanh, biết đâu giúp ích được cho công việc của anh?
- Tôi nghĩ, không nhất thiết phải vào mạng xã hội mới am hiểu được xu thế. Tôi thường xuyên theo dõi thời sự, để nắm bắt việc lũ quét tại đâu, thi cử học hành ra sao…
Đôi khi mạng xã hội chưa chắc đã có những thông tin chính xác.
Để nắm bắt thông tin, tôi đọc sách, tôi mua cả những cuốn sách giảm giá…đọc sách bổ trợ cho những vở kịch mình định làm.
+ Được biết, anh có một cậu con trai, liệu anh có ý định để con theo nghề của mình?
- Nghệ thuật thì không thể “cho con vào nghề” được. Tôi cũng không định hướng mà để con tự lựa chọn. Thú thực, để theo nghề này phải giỏi không thì sẽ rất dở. Hồi bé cháu rất thích chú Xuân Bắc, chỉ muốn đến Nhà hát gặp chú và xem kịch nhưng lớn lên thì không thích nữa, cho nên tôi không thể ép con theo nghề của mình.
+ Vợ của anh là người kém nhiều tuổi và khá xinh đẹp nhưng anh lại luôn giấu kín, phải chăng anh không muốn chia sẻ đời sống riêng tư đến công chúng?
-Tôi quan điểm, công việc là công việc chúng ta hãy hạn chế nói về đời sống riêng tư, đó chính là lý do tôi luôn ngại đề cập đến vấn đề gia đình.
Vợ tôi là người khá đảm đang và tháo vát. Từ trong sâu thẳm đáy lòng mình, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến vợ con và bố mẹ.
Là nghệ sĩ, thường ngày lễ chúng tôi đều vắng mặt, thậm chí vào ngày giỗ…, hơn nữa tôi cũng là người không giỏi trong việc ngoại giao lại luôn bị công việc cuốn đi, nên gia đình như một hậu phương vững chắc và vợ đã làm tất cả mọi việc thay tôi.
+ Khi rơi vào bế tắc thì người đầu tiên anh chia sẻ sẽ là vợ?
-Tôi không có thời điểm bế tắc nhưng có những lúc khó khăn, nhọc nhằn và tôi luôn tìm cách để giải quyết. Tôi không muốn mang chuyện công việc về nhà. Nếu tôi không giải quyết được thì sẽ “cắn răng chịu đựng”.
+ Mối quan hệ giữa anh và Xuân Bắc, sau những điều không đáng xảy ra, hiện tại thế nào?
-Chúng tôi vẫn vậy, vẫn vui vẻ với nhau. Bắc có những trăn trở và suy nghĩ riêng của mình… Tôi và Bắc đều là những người lớn, không thể cuốn theo những câu chuyện xã hội. Nếu cứ để những vướng mắc tồn tại trong mối quan hệ thì khó có thể trở thành người đứng đầu của một Nhà hát.
Đã có nhiều người nghĩ, khi chuyện xảy ra tôi phải thế này, phải thế kia nhưng tôi coi đó là chuyện bình thường.
+ Anh theo nghề và giữ cho tên tuổi của mình rất “sạch”, những lùm xùm vừa qua có phải là sóng gió đầu tiên của anh?
- Có thể coi đây là “cú sốc” nhưng tôi không bận tâm. Thời điểm đó tôi đang dựng vở nên thời gian đã cuốn tôi bỏ mặc lại tất cả.
+ Khi đó vợ con và gia đình đã chia sẻ cùng anh thế nào?
-Vợ tôi có biết chuyện và đọc báo, ngay tối đó về nhà, vợ chồng tôi đã ngồi tâm sự. Tôi nói với vợ, “Hãy kệ đi, chuyện không có gì đâu mà”.
+ Xin cảm ơn NSND Anh Tú về những chia sẻ của anh!
Bài: Tường Vy
Ảnh: Minh Khánh
Đồ hoạ: Minh Trang