(Tổ Quốc) - Những mắt xích cuối cùng của AFF Cup 2008 huy hoàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc chuyển giao đầy cảm xúc.
- 08.12.2016 HLV Hữu Thắng xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và cân nhắc chia tay đội tuyển!
- 08.12.2016 Vũ Minh Tuấn: Từ nỗi đau mất cha đến khoảnh khắc lịch sử
- 08.12.2016 HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam
- 09.12.2016 HLV Kiatisuk: Còn quá sớm để có thể ăn mừng
- 09.12.2016 Tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần không bao giờ khuất phục của người Việt
Hành trình của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam 2008 đã chính thức khép lại, nhưng có lẽ họ đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu..
Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất
“Hy vọng các em trẻ hãy cố gắng phấn đấu để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ, tình yêu bóng đá của người Việt Nam mình rất lớn. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi và anh Vinh trong màu áo đội tuyển. Xin cảm ơn tất cả các anh em, cảm ơn ban huấn luyện và liên đoàn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia...”. Thành Lương nghẹn ngào nói với toàn đội trong phòng thay đồ sau trận đấu với Indonesia. Lương vẫn giản dị như vậy, trong những thời khắc cuối cùng. Suốt bao nhiêu năm, cánh trái huyền thoại của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn máu lửa, vẫn giàu cảm xúc ngoài sân cỏ nhưng vẫn là “người anh hùng thầm lặng” trong mắt NHM.
Với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, hành trình của họ đã chính thức khép lại. |
Thi đấu cùng thời với Công Vinh, luôn luôn bình dị, dễ gần, chưa bao giờ chứng minh mình là một ngôi sao, Lương không thích người ta nói về mình, dù đó là những lời khen ngợi rất xứng đáng. Người hâm mộ nhớ tới anh như một Thành Lương hiền lành ngoài đường pít nhưng rất “lửa” ngoài sân cỏ. Với những cú đi bóng cánh trái ma thuật, những đường chuyền cánh đẳng cấp– cái tên Lương “dị” đã gắn bó với không biết bao nhiêu NHM bóng đá nước nhà.
Và chính vị trí mà anh thi đấu suốt bao nhiêu năm đã khiến anh trở thành một chiến binh luôn cháy hết mình trong mọi tình huống nhưng cuối cùng vẫn chỉ góp phần “làm nền” cho những bàn thắng để đời. Một “người không phổi” chạy bền bỉ và hiệu quả, không có dấu hiệu mệt mỏi. Một Thành Lương giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 khi mới 20 tuổi; đã tham dự hai kỳ SEA Games 2009, 2011 và thi đấu 78 trận cho đội tuyển Việt Nam nhưng chưa một lần được tung hô như một ngôi sao thực sự.
Có thể nói, thất bại trước Indonesia là nguyên nhân lớn nhất khiến Thành Lương đưa ra quyết định ra đi. Khi Lương hiểu tuổi tác của mình sẽ khiến đội tuyển chững lại, anh đã phải đưa ra quyết định dù vô cùng khó khăn. “Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả!" – Dòng chia sẻ ngắn ngủi như một chấm lặng cho cuộc đời của ông vua cánh trái huyền thoại.
Người đội trưởng sinh ra từ nỗ lực
Tối hôm đó trên sân Mỹ Đình, vị thủ quân của đội tuyển Việt Nam – Lê Công Vinh đã rơi lệ. Anh khóc lúc chào cờ, anh khóc lúc hết trận, khóc trong phòng thay đồ.. đó là những giọt nước mắt buồn bã, tiếc nuối, những giọt nước mắt ướt đẫm trong trận đấu cuối cùng của người hùng AFF Cup năm nào. Người đội trưởng đã cống hiến hết mình hơn 12 năm cho đội tuyển quốc gia đó đã có một kết thúc buồn hơn bao giờ hết, khi chìm trong sự chỉ trích vì không cống hiến được những gì còn sót lại cho Tổ quốc..
: Một vị đội trưởng đi lên từ sự cần cù và nỗ lực. Anh được ví như người truyền lửa, một người đứng ra chịu mọi thử thách, chông gai để đội tuyển tiến lên phía trước. |
Bóng đá là vậy, người ta chỉ biết đến người chiến thắng, còn những người ở vế ngược lại luôn chịu sự cay nghiệt rồi chìm sâu vào quên lãng. Vinh đã luôn trân quý từng giây từng phút trên sân, nhưng có lẽ người hâm mộ chưa có sự trân quý ngược lại với những gì mà anh đã cống hiến. Trên các diễn đàn, đọc phần bình luận của độc giả trước tin Vinh giải nghệ mà nhói lòng. Ngày anh giải nghệ, vẫn có quá nhiều những hằn học. Liệu có mấy ai nhớ người đội trưởng suốt bao nhiêu năm là tâm điểm chỉ trích của dư luận chính là người ghi bàn nhiều nhất trong màu áo ĐTQG, người ghi bàn nhiều nhất trong màu áo CLB, cũng là người giành được danh hiệu quả bóng vàng nhiều nhất trong thập kỉ. Thậm chí dù đã ở độ tuổi “xế chiều” nhưng ngoài anh có cầu thủ nào dưới thời HLV Hữu Thắng đạt phong độ ghi 3 bàn/1 trận trong máu đội tuyển Quốc gia ?
Vị đội trưởng lớn lên bằng sự cần cù, tỏa sáng ở chung kết AFF Cup 2008 bằng sự nỗ lực và cần mẫn suốt bao nhiêu năm như người định hướng cho thành công của cả tập thể. Đến lúc ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, anh vẫn đứng lên đảm nhận vai trò dìu dắt những gương mặt sáng giá của thế hệ tương lai, những Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng... Anh như người truyền lửa, một người đứng ra chịu mọi thử thách, chông gai để đội tuyển tiến lên phía trước.
Trước trận đấu với Indonesia, Vinh đã viết trên Facebook: “Ai bảo cuộc đời như một cuốn sách, lật từng trang để thấm thía rằng, dù quyền lực, nghèo hèn hay giàu có đến mấy cũng không ai có thể chiến thắng được thời gian, vì vậy hãy luôn trân quý những phút giây mà mình đựơc sống được đam mê, được yêu”. Vì thế, trong trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình, anh vẫn chăm chỉ và nỗ lực như ngày đầu tập luyện trong màu áo đội trẻ SLNA, tiếc rằng tuổi tác và số phận đã ngoảnh mặt khi cho anh một kết thúc không thể buồn hơn. Một người đội trưởng mà sự nghiệp của anh gắn với những khoảnh khắc đẹp nhất của lịch sử bóng đá nước nhà đã kết thúc như vậy đấy..
Sau Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Quốc Anh... sự ra đi của Công Vinh và Thành Lương là nỗi buồn lớn của NHM. Họ đã ra đi như những tượng đài thực sự giữa thời đại mà chúng ta vẫn chật vật đi tìm hướng đi đứng đắn cho bóng đá nước nhà.
Lương "dị": “Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả” |
“Tôi tin rằng đây là lúc những "lão binh" như chúng tôi rút lại. Đội tuyển cần trẻ hóa để thắp thêm niềm tin cho người hâm mộ. Chúng ta đang có một thế hệ trẻ tài năng. Và đây là lúc đội tuyển tạo thêm không gian để họ phát triển và trưởng thành” – Lê Công Vinh chia sẻ về quyết định của mình.
Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật..., những nhân tố cuối cùng của thế hệ AFF 2008 huy hoàng đã có một cuộc chuyển giao đầy cảm xúc. Xuân Trường, Văn Thanh, Ngọc Hải, rồi đến Tuấn Anh, Công Phượng mới chỉ ngoài 20. Tương lai vẫn chờ đợi họ ở phía trước. Nhìn vào đội tuyển Myanmar thể hiện ở AFF Cup 2016, rõ ràng sức trẻ chưa bao giờ là đủ để vươn tới đỉnh cao, tuy nhiên kinh nghiệm tại AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là bài học lớn dành cho những cầu thủ kế cận để hướng đến những mục tiêu lớn hơn sau này.
Rồi ngày mai trời lại sáng, cảm ơn các anh những người thắp lửa huyền thoại.
Đỗ Bảo – Đăng Huy