• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mái ngói thâm nâu Hà Nội ngày ấy

16/05/2012 06:11

(Cinet)_”...Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu...”. Nếu ai đó đã từng đi qua Hà Nội dù chỉ trong thoáng chốc hẳn sẽ dễ dàng hình dung ra hình ảnh một Hà Nội xinh đẹp, thân thương qua lời những câu hát, vần thơ.

(Cinet)_”...Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu...”. Nếu ai đó đã từng đi qua Hà Nội dù chỉ trong thoáng chốc hẳn sẽ dễ dàng hình dung ra hình ảnh một Hà Nội xinh đẹp, thân thương qua lời những câu hát, vần thơ.

Mái ngói đỏ thâm nâu đặc trưng của Hà Nội. Ảnh: NLHMái ngói đỏ thâm nâu đặc trưng của Hà Nội. Ảnh: NLH

Nét đẹp thanh bình của cảnh quyện với vẻ thanh lịch của người Hà Nội làm nhức nhối bao trái tim văn nghệ sĩ. Những bài hát, những câu thơ, những áng văn hay những tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh về Hà Nội nhiều không kể xiết. Vì sao Hà Nội lại được lòng các nghệ sĩ, các họa sĩ , nhà văn, nhà thơ đến như vậy? Vì sao Hà Nội lại đi sâu vào tâm trí người dân nơi này hay những con người mới chỉ thoáng qua nơi đây đến thế? Câu trả lời đơn giản lắm, chỉ bởi vì đó là Hà Nội, bởi vì tâm hồn riêng của Hà Nội không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi đâu. ”… Bởi vì sẽ có một ngày  trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi”.

Cũng giống như nhiều thành phố khác Hà Nội đang đổi thay để bắt kịp với nhịp sống hiện đại, để phát triển hòa mình với dòng chảy thời gian..Thế nhưng cái khác biệt, cái tạo nên hồn Hà Nội lại nằm ở chỗ Hà Nội thay đổi nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình. Không như những thành phố khác phát triển những nhà cao tầng, các dự án đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại.. chỉ còn thấy sự ồn ào, đông đúc, ô nhiễm…Hà Nội cũng thay đổi đấy, cũng phát triển đấy, nhà cao tầng, trung tâm thương mại cũng đã mọc lên nhiều lắm. Nhưng bên cạnh tất cả những điều đó, vẫn còn đây một Hà Nội với “..cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà  cổ mái ngói thâm nâu..”

 

Hà Nội đẹp quá với những mái ngói đỏ xô nghiêng không thành phố nào có được. Ảnh : NLH

Hà Nội đã thay đổi nhiều, Hà Nội ngày hôm nay là thành phố kinh tế, chính trị đứng đầu cả nước, Hà Nội là thành phố hòa bình đã được Unesco công nhận, Hà Nội đẹp nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn đẹp với bạn bè quốc tế - những con người thậm trí chưa một lần đặt chân đến đây. Với lịch sử 1.000 năm văn hiến , Hà Nội trở thành cái nôi văn hóa của cả nước và người Hà Nội trở thành một biểu mẫu cho vẻ đẹp.. Hà Nội ngày hôm nay tuy không còn nguyên vẹn như vậy, Hà Nội cũng đã mất đi nhiều những dáng vẻ cổ kính, những tinh túy riêng nhưng bây giờ và mãi đến sau này Hà Nội vẫn còn “..hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng….” dù chỉ là  “ chợt nhòa chợt hiện ”. Những ai may mắn được sinh ra và lớn lên nơi đây sẽ thấm thía cảm giác sáng sớm nằm vùi trong chăn nghe tiếng guốc gỗ xen lẫn tiếng tàu điện leng keng. Hỉnh ảnh hoa sấu rụng rơi trên từng góc phố hay hình ảnh cây bàng lá đỏ nằm bên căn nhà cổ sẽ như một bức tranh đẹp còn mãi trong tâm trí. Những âm thanh đó , vẻ đẹp đó đã đi vào tiềm thức, giấc mơ của người Hà Nội và cả những ai từng thoáng qua đây.

Chỉ vài chục năm trước đây thôi, phố Hà Nội vẫn đượm một màu đỏ thâm nâu của từng mái ngói xô nghiêng. Giờ đây hình ảnh đó chỉ còn loáng thoáng nhưng có lẽ ký ức của tôi màu đỏ thâm nâu sẽ mãi là màu của thời gian, màu của ngày xưa không thể xóa nhòa. Dù vẫn đang sống tại Hà Nội nhưng có đôi khi cảm giác nhớ da diết Hà Nội vẫn hiện lên trong tôi, nhớ một Hà Nội với mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, nhớ những con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, nhớ chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng..Tôi giật mình nhắn nhủ với Hà Nội:

Phố nhớ nhé.

Tôi đi rồi trở lại.

Giữ dùm tôi từng mái ngói thâm nâu.

Từng hàng cây đan ngón dài phố cổ.

Giữ giùm tôi….

 

Mái ngói Hà Nội ngày ấy. Ảnh : NLH

Hà Nội sao mãi đẹp thế, ai đã tạo nên những mái ngói đỏ, ai đã làm cho mái ngói “ xô nghiêng” để tôi cứ mãi luẩn quẩn trong miền ký ức của mình, để tôi cứ mãi “ nao nao kỷ niệm” ? Có những chiều lang thang tản bộ khắp các con phố để tìm lại hình ảnh mái ngói thâm nâu Hà Nội ngày xưa tôi chợt có một ước muốn, muốn như “ người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…”

NLH

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

NỔI BẬT TRANG CHỦ