(Toquoc)-3,5 tỷ cho một cây cầu treo không là bao so với các loại "phết, phẩy" thất thoát của các dự án giao thông ngàn tỷ.
(Toquoc)- Một bài toán có lẽ không quá khó cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giữa một bên là các công trình giao thông ngàn tỉ bị xà xẻo gây bức xúc dư luận và câu chuyện chui túi ni lông sang sông dạy, học của thầy trò vùng cao.
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I). Kinh phí cho dự án này đã bị đội lên tới hơn 5.200 tỉ đồng.
Và nguyên nhân làm cho dự án đội giá từ hơn 3.700 tỷ lên tới hơn 8.900 tỷ đồng là do chậm tiến độ do Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án Thăng Long cũng như tư vấn khảo sát lập dự án đã bỏ qua việc khảo sát địa chất công trình, lựa chọn phương án thiết kế ban đầu chưa tối ưu, có bớt xén từ khâu khảo sát thiết kế…
Và một dự án giao thông trọng điểm đã bị kéo dài từ đầu năm 1999 tới tháng 5/2005 mới được phê duyệt.
Chuyện phù phép để đội giá, ăn bớt tiền của công trình… diễn ra không chỉ ở công trình này, thời gian qua, không hiếm công trình đã phải điều chỉnh tăng chi phí tới cả ngàn tỉ đồng nhưng những sự việc này vẫn tồn tại một cách hiển nhiên.
Trong khi đó, các cô giáo và học sinh ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn đang tới trường học bằng một cách độc nhất vô nhị, có lẽ chỉ có ở Việt Nam - chui vào túi nilon để sang bên kia con suối tới trường kiếm con chữ.
Những cô giáo ở đây phải lặn lội tới thị trấn mới có sóng điện thoại để gửi tới cơ quan truyền thông một đoạn clip quay cảnh chui vào túi ni lông sang sông. Và tới lúc này, nơi thâm sơn cùng cốc, không có sóng điện thoại, không có internet, không báo chí người dân ở đó vẫn không biết, điều mà họ làm thường nhật ấy đang làm kinh ngạc dư luận như thế nào.
Hình ảnh các cô giáo chui vào những bao ni lông, nín thở, ngồi trong bao cho để các thanh niên đưa qua dòng nước suối chảy xiết nước khiến dư luận trào lên nỗi xót xa. Họ vẫn đi về qua con suối như vậy cho tới khi có một cây cầu bởi đó vẫn là cách tốt nhất, gần nhất dù đó là cách nguy hiểm.
Cách qua sông giống như nhiều chuyện lạ ở Việt Nam như đu dây, ôm can nhựa, cây chuối, xô chậu qua sông suối mà có lẽ thế giới thật hiếm những phương tiện vượt sông suối độc nhất vô nhị như vậy.
Điều cực kỳ nguy hiểm ở chỗ, đây là điều không phổ biến nhưng cũng không phải là quá cá biệt ở Việt Nam. Và đó chính là điều làm trào lên những suy nghĩ xót xa, ngậm ngùi.
Tương lai tuổi thơ, sự nhọc nhằn tìm con chữ và cũng là tương lai của chính những vùng sâu, vùng xa này thật là đau xót.
Đất nước sau gần 40 năm chiến tranh, nhưng những con đường, cây cầu ở vùng nông thôn, vùng sâu, xa vẫn còn là chuyện hiếm có. Cũng có nơi có được cầu như ở Lai Châu lại chất lượng quá kém khiến cả chục người vừa bỏ mạng.
Bộ Giao thông vận tải đang có đề án xây dựng 186 cây cầu treo trên toàn quốc thì riêng Điện Biên có sáu cây nằm trong đề án. Còn theo lời lãnh đạo tỉnh, thực tế khảo sát thấy cần phải xây dựng 51 cầu treo dân sinh.
Đây là nhu cầu thường xuyên, bức xúc, hàng ngày, hàng giờ của người dân nơi đây. Để xây dựng một cầu treo dân sinh bêtông, cốt thép ở Điện Biên cần đầu tư khoảng 3,5 tỉ đồng. Nhưng theo lời quan chức của tỉnh Điện Biên, ngân sách của Bộ Giao thông vận tải rót về xây dựng cầu rất ít, chỉ khi có dự án làm đường nếu cần xây dựng cầu thì mới có cầu.
Rõ ràng nhìn vào con số 3,5 tỷ đồng kia thì sẽ không đáng là bao so với những lãng phí khủng khiếp, những cắt xén, ăn bớt ở những công trình giao thông như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, những xa hoa của dàn ô tô nhập khẩu cả chục tỉ đồng mỗi chiếc, những ồn ào, tiệc tùng hào nhoáng của các ngôi sao…
Còn những vùng quê , để có được một cây cầu sao mà xót xa.
Nông thôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi giai đoạn lịch sử, lực lượng thanh niên nông thôn được huy động nhiều nhất cho chiến tranh, nhiều liệt sĩ nhất, nhiều thương binh nhất, nhiều người vẫn còn chống chọi với nỗi đau của chất độc da cam cho bao thế hệ sau… Cuộc sống của họ quá gieo neo.
Đất nước phát triển đương nhiên không thể không có những làn đường cao tốc, những khu công nghiệp và các công trình, các tòa nhà cao chót vót. Nhưng không thể chỉ có như vậy và chỉ cần như vậy, nếu không có các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đóng góp sức người, sức của to lớn cả trong thời chiến và thời bình thì xã hội làm sao mà phát triển, làm sao mà yên bình được.
Dù đang đi công cán tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo tức thì sẽ xây dựng mới một cây cầu tại bản Sam Lang. Đây là hành động rất đáng biểu dương của người đứng đầu ngành giao thông. Nhưng cũng sẽ là không rành mạch khi các công trình giao thông đội giá ngàn tỉ kia Bộ trưởng không "trảm" được những đơn vị và cá nhân sai phạm?
Không chỉ là chuyện của một cây cầu hay một con đường cao tốc, nhìn về tổng thể, nếu Bộ trưởng không xử lý nghiêm thì tình trạng lãng phí ngân sách, xà xẻo, bớt xén, đội giá mà công trình vẫn chất lượng kém sẽ còn tiếp diễn.
Còn Bộ trưởng cũng không thể mãi tất bật chỉ đạo từng địa phương xây dựng từng cây cầu treo mà số tiền của nó chỉ là một phần rất nhỏ so với các loại "phết, phẩy" thất thoát của các dự án công trình giao thông ngàn tỷ./.
Thái Tùng