• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Một thời và mãi mãi” khúc tráng ca bằng ngôn ngữ múa

14/02/2007 09:08

Kịch múa “Một thời và mãi mãi” là một trong ba tác phẩm kịch bản chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, do Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng thực hiện, được đánh giá là một trong ba công trình nghệ thuật múa thành công nhất trong năm 2006 của Hội nghệ sĩ múa Việt Nam.

Kịch múa “Một thời và mãi mãi” là một trong ba tác phẩm kịch bản chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, do Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng thực hiện, được đánh giá là một trong ba công trình nghệ thuật múa thành công nhất trong năm 2006 của Hội nghệ sĩ múa Việt Nam.

Người viết kịch bản của vở diễn này là nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Huân, nguyên Đoàn trưởng Đoàn ca múa Quân khu 5. Tốt nghiệp khóa I khoa biên đạo múa, Trường Múa Việt Nam, vừa ra trường anh đã có mặt ở chiến trường. Khu 5 là mảnh đất mà Lê Huân gắn bó suốt từ những năm “sáu mươi” của thế kỷ trước đến nay. Với cảm xúc dồn nén trong suốt chặng đường dài hoạt động nghệ thuật trên dải đất Khu 5 kiên cường, giàu truyền thống cách mạng và cũng giàu bản sắc văn hóa, Lê Huân đã viết kịch bản này bằng tâm huyết, sự trải nghiệm và cả sự gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Có thể gọi vở kịch múa này là khúc tráng ca của một thời hào hùng bằng ngôn ngữ múa khá đặc sắc và độc đáo. Được dàn dựng bởi bàn tay biên đạo của các NSƯT Lê Huân, Bá Thái và nghệ sĩ Hồng Hà. Nếu ví phần cốt của vở kịch múa này là ngôn ngữ múa, thì phần hồn chính là các thể loại âm nhạc do hai nhạc sĩ Doãn Nho và Doãn Nguyên sáng tác. Sự hòa quyện giữa ngôn ngữ múa và âm nhạc đã làm cho vở kịch bừng sáng và có sức lay động lan tỏa trong khán giả. Thiết kế mỹ thuật không cầu kỳ, giản dị mà sống động vốn như cuộc sống thực đầy chất bi tráng của một thời hào hùng đã qua. Bàn tay tài hoa của NSƯT Lê Huy Quang đã góp phần làm cho vở kịch thành công từ phần thiết kế mỹ thuật.

Bằng mô típ quen thuộc theo lô-gíc tịnh tiến, vở kịch múa chia làm năm cảnh theo thứ tự, từ: chia tay - ra trận - chiến trường - đặc tả hình ảnh chiến trường và phần kết. Tuy sáng tác và dàn dựng theo mô típ quen thuộc, nhưng không vì thế mà vở diễn đi vào con đường mòn sẵn có. Từ hình ảnh bông hoa Trạng Nguyên được ép trong trang sách của những sinh viên trước khi rời giảng đường đại học, để cầm súng giết giặc cứu nước, tác giả đã dụng công xây dựng hình tượng người chiến sĩ trên mặt trận, kẻ thù buộc họ phải cầm súng. Điều này lý giải vì sao, lấp lánh trong vở diễn ngoài hình ảnh người chiến sĩ, còn có hình ảnh các mẹ, các chị, hình ảnh của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh có một không hai trên trái đất này.

Qua từng chương, từng cảnh, ta bắt gặp trong ngôn ngữ múa, một Đặng Thùy Trâm-người chiến sĩ áo trắng như một thiên thần hiện ra giữa mưa bom, bão đạn, bàn tay nhỏ nhắn của người bác sĩ quân y đã chữa lành biết bao vết thương cho thương binh, đã cứu sống biết bao chiến sĩ. Bắt gặp trong đoàn quân một Nguyễn Văn Thạc người chiến sĩ-sinh viên ra trận mang theo ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ. Bắt gặp hình ảnh những người mẹ trong vùng tạm chiếm, dày đặc quân thù, nhưng đêm đêm vẫn thắp ngọn đèn dầu làm ám hiệu cho những đoàn quân “xông lên bạt vía quân thù”. Bắt gặp những trận đánh của những chiến sĩ đặc công “xuất quỷ, nhập thần” vào tận sào huyệt kẻ thù, làm thất điên bát đảo quân địch... Tất cả hợp lại bùng lên một khí thế hào hùng của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Như đã nói phần đầu, với cái “tứ” là bông hoa Trạng Nguyên, mà tác giả bắt gặp ép trong cuốn sách của các sinh viên, Lê Huân đã lấy đó để làm nền cho toàn bộ vở diễn. Hàm ý sâu xa là: Sự hy sinh của Đặng Thùy Trâm, của Nguyễn Văn Thạc, của các anh hùng liệt sĩ, là mang lại sự sống cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ước mơ cháy bỏng của họ, tâm nguyện của họ, sự hy sinh của họ để cho đất nước mãi mãi nở những bông hoa Trạng Nguyên tươi thắm. Họ là đại biểu của một thời, nhưng mãi mãi sống trong lòng nhân dân, sống trong lòng đất nước và là tấm gương để tuổi trẻ noi theo. Chính vì vậy sự hy sinh của họ thật bi tráng, cái chết đã trở thành bất tử ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sự hóa thân của Nguyễn Văn Thạc thành cánh cò lửa, sự hóa thân của Đặng Thùy Trâm thành ngọn lửa mang hình dáng hoa Trạng Nguyên như một ngọn đuốc bừng sáng. Và đúng như dụng ý của tác giả, phần kết của chương trình, với hình tượng cánh buồm lộng gió trên biển lớn, dân tộc Việt Nam, mà đại biểu là một thế hệ mới, có đầy đủ bản lĩnh, văn hóa và tri thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh đang vượt qua những thác ghềnh, đưa con tàu Việt Nam tới bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Bừng lên trong khúc nhạc hùng tráng là một chân trời rộng mở thênh thênh...

Hoàn thành vở kịch múa này là “Một sự cố gắng tuyệt vời”, đúng như nhận xét Hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Góp phần vào sự thành công này phải kể tới sự góp mặt của ba đoàn nghệ thuật, đó là: Đoàn ca múa Quân khu 5; Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và đông đảo hội viên Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng. Sự hợp tác để hoàn thành tác phẩm này, là sự lao động nghệ thuật không mệt mỏi của các nghệ sĩ và diễn viên của các đoàn nghệ thuật. Đà Nẵng chưa phải là một trung tâm nghệ thuật múa của cả nước, nhưng dàn dựng thành công vở kịch múa “Một thời và mãi mãi”, để lại tiếng vang trong dư luận, đáng để chúng ta trân trọng, như cánh én báo tin vui cho nghệ thuật múa Đà Nẵng phát triển trong bước đường tiếp theo.

Sau những buổi biểu diễn thành công trong năm 2006, vở kịch múa “Một thời và mãi mãi” sẽ được dàn dựng phục vụ những dịp lễ tết, các đợt sinh hoạt văn hóa trọng điểm trong năm 2007 tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

(Theo QĐND)

NỔI BẬT TRANG CHỦ