Đứng, ngồi
người đàn bà nhẩm thủy triều
hai hốc mắt thở ra thăm thẳm
giấc ngủ không ra bữa
bóc đêm để sinh tồn
Ngóng trông trời đất
sợ hạt mưa vô tình xoa lên chiếc tổ *
sợ đôi mắt không đủ sáng đèn
người đàn bà đi, đứng, ngồi, nằm
biển hiển hiện như đứa con còn đang bú
Người đàn bà không tấc ruộng tấc vườn
ngôi nhà con con
ẵm một gia tài bãi biển
Con nước về để ngày vật lộn
là khi thùng gạo đã đầy
đã tương cà mắm muối
Sau cuộc vật lộn, dốc sức
đào bới lục tung
nước lớn nước dòng
đặt cược cuộc đời
vào bãi biển…
--------------
* Tổ của con sá sùng trên bãi biển Vân Đồn - Quảng Ninh
(Văn nghệ)